XtGem Forum catalog
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^

Trang 222 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)

ugo sáng lên và đột nhiên xa vời, như thể ông đang nghĩ đến nơi đã sống những ngày thơ ấu. Tuy nhiên, liền sau đấy Stephanie thấy ông đăm đăm nhìn nàng. - Cảm ơn bà đã đến gặp tôi. Tôi rất kính yêu mẹ tôi, uy mẹ tôi gốc ở vùng Bretagne, nhưng tâm hồn là tâm hôn vùng Vendée. Mẹ tôi đã chiến đấu ở Vendée và gặp cha tôi ở đó. Ông ta trỏ chiếc ghế bành bên cạnh lò sưởi lửa cháy bùng bùng: - Xin mời bà... Ông ta trỏ tấm áo choàng ý bảo nàng bỏ ra. Ông ta tiến đến định giúp Stephanie bỏ tấm áo, nhưng nàng đã nhanh mắt ra hiệu cho Aimé bước đến vội giúp bà chủ bỏ tấm áo choàng. Nàng sửa lại những trang sức bằng vàng trên cổ áo rồi vung mạnh tay hất tấm áo choàng ra. Tấm áo lật lần lót đỏ chói bên trong. Lúc này trên người nàng chỉ còn tấm áo dài trắng toát duyên dáng bằng mousselien làm nổi bật nhan sắc phi thường của nàng. Aimé lẳng lặng rút ra ngoài, mang theo tấm áo choàng, để Stephanie ngồi lại với chủ nhân trong gian phòng khách trang nghiêm. Victor Hugo như choáng váng trước sức quyến rũ của vị khách kiều diễm đang ngồi trước mặt. Cuộc chạm trán đầu tiên này Stephanie đã chuẩn bị hết sức chu đáo và nàng thấy rõ là đã thành công mỹ mãn. Nàng thấy rõ cặp mắt Hugo sáng lên. Nàng đã kích thích lên trong ông ta nỗi thèm khát nàng. Tuy nhiên, nàng thấy một cảm giác bất ngờ. Nàng thấy mình đã bị ông ta thu mất hồn. Hơi nóng hừng hực trong bàn tay ông ta vẫn như còn đọng lại trên bàn tay nàng, trên da thịt nàng. Đấy là hiện tượng kỳ quái, tinh vi, khó có thể hiểu nổi. Mắt vẫn không rời Stephanie, Hugo chầm chậm ngồi xuống ghế trước mặt nàng. Bốn con mắt một lúc lâu không chịu buông nhau. Stephanie im lặng, không dám thốt lên một lời nào. Trong nàng dường như có hai phụ nữ suy nghĩ và tranh cãi nhau. Một bảo ông này là ông già gần 60 tuổi không có gì đặc biệt, tóc bạc; người phụ nữ thứ hai thấy trên đầu ông ta có vòng hào quang của một thiên tài và ông ta có dáng đĩnh đạc, đường bệ của một con người tự tin vào năng lực và phẩm chất của bản thân cũng như sức quyến rũ. Stephanie không ngờ nàng lại bị ông ta chinh phục nhanh như vậy. Nàng đến đây để chinh phục ông ta, để lôi kéo ông ta đi theo mình vậy mà bây giờ nàng bị chinh phục, cảm thấy sẽ bị ông ta lôi đi mà không thể cưỡng lại, hoặc không muốn cưỡng lại. - Bà nghĩ gì thế? - Nghĩ về ông - Nàng thì thầm - Bao nhiêu ý nghĩ đột nhiên xâm chiếm tôi! Tôi nhớ đến những bài thơ của ông, những cuốn tiểu thuyết, những vở kịch của ông. Tôi nghĩ rằng ông là người duy nhất, chỉ còn có một trên thế gian này... - Người duy nhất còn đơn độc. Nàng chỉ còn nhìn thấy bậc thiên tài. Mọi thứ xung quanh đều biến đâu mất. - Câu ông nói vừa rồi quả là kỳ diệu. - Bà cho phép? Hugo lấy trong túi áo căng phồng ra mấy tờ giấy, một cây bút và ghi ngay mấy vần thơ vừa nảy ra trong óc: - Tôi không biết mấy câu thơ này có hợp với bà không, nhưng tôi xin tặng bà. Bà đừng cảm ơn tôi. Xin bà nói về bà cho tôi nghe. Bà có con chứ? - Hai đứa con trai sinh đôi. Cha chúng chết từ trước lúc chúng chào đời. Hugo đứng dậy, mắt vẫn không rời Stephanie, chậm chạp bước đến, nhấc một chiếc ghế tựa, đem đến trước mặt Stephanie rồi ngồi xuống sát nàng, đầu gối chạm hẳn vào đầu gối nàng. Ông ta cúi xuống, nắm lấy hai bàn tay của nàng, Stephanie để yên cho ông ta nắm. Một hơi ấm dễ chịu lan tỏa trong thân thể nàng khiến nàng bừng bừng. - Bà kể về các con của bà cho tôi nghe... Sự tinh khiết trong trắng của trẻ thơ bao giờ cũng là thứ cuốn hút tôi. Hãy kể về tuổi thơ của bà ở Vendée, kể về bà... - Về Paris? - Paris ư? Tôi không cần Paris. Thứ tôi cần là tự do cho nước Pháp. Cuộc lưu đày của tôi là tốt, tôi cảm ơn số mệnh. Càng ngày tôi càng cảm thấy cuộc lưu đày là tốt. Không phải viếng thăm xã giao ai. Đỡ mất những quãng thời gian vô ích. Chỉ làm việc... chỉ có làm việc... . Stephanie nhớ có lần nàng đã nói với Công tước Morny "Ngài không thấy rằng cuộc lưu đày càng làm ông ta vinh quang thêm sao?" Nàng thấy ngay rằng nhiệm vụ Công tước Morny giao cho nàng lần này sẽ thất bại. Nhưng điều đó không có gì là quan trọng. Điều quan trọng hơn cả đối với nàng lúc này là bàn tay nàng nằm trong bàn tay ông ta.
Trang: << 1220221222223
Đến trang:
 

Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite

View: 15510553
›› [Siêu Phẩm]Yêu Nhầm Chị Họ - Phần 1
• 2013-01-11 / 10:42:29

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+