
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 24 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
cảm giác xung quanh đều biến mất. Chỉ còn nàng, kẻ ngưỡng một, và chàng Đấng Tối cao. Thế rồi René đưa cánh tay, nàng tựa vào đó. Nàng cảm thấy nàng đã thấm vào chàng như nước thấm vào thửa đất khô cằn. Thấm vào hết. Hoặc như nàng là thanh củi và chàng là ngọn lửa đang thiêu cháy dần nàng ... Nàng không còn nữa. Toàn bộ con người nàng đã tan vào chàng hết rồi. Các sĩ quan phù rể khác cũng đã đưa cánh tay ra cho các cô phù dâu tựa ... Stephanie nhập vào René. Nàng bước bởi chàng bước. Nàng bước thong thả, bởi chàng bước chậm rãi vậy. Nàng vươn dài các ngón và đầu ngón tay nàng chạm vào cổ tay chàng, đụng vào da chàng, ngấm hơi nóng của chàng và Stephanie cảm thấy vừa tỉnh vừa mê. Đoàn hôn lễ tiến rất chậm rãi và bây giờ đã ra đến bậc thềm, xuống bậc và đến cửa các cỗ xe đón dâu ... 20 cỗ xe song mã xếp thành hàng, nối đuôi nhau lấp sau đám cây trong vườn. Cuộc hôn lễ này chắc chắn là hôn lễ linh đình, trong thể nhất trong năm. Stephanie đã lên xe cùng với Madeleine. Nàng đỡ chiếc váy phồng loà xoà tạo thành một vòng tròn trĩnh phía trước và nàng ngồi xuống. Trước mặt hai cô gái là René de Guinchamp và Adolphe Hemard, kỵ sĩ tháp tùng Madeleine. Stephanie không thấy hồi hộp, sợ hãi hay lo âu gì hết. Một niềm vui kỳ diệu lan toả khắp cơ thể nàng. Đột nhiên nàng muốn nói một câu gì đó, chỉ cốt để nghe giọng nói của René đáp lại: - Trang ấp của tôi - nàng nói - Cũng hơi giống như thế này: bãi cỏ xanh rộng lớn, những khóm cây. Rất nhiều cây to. Nhưng tầm mắt nhìn xa thì không khoáng đạt thế này. - Tiểu thư thích nông thôn lắm phải không? - René hỏi. - Tôi thích đến đó thăm, nhưng không thích sống ở đó. Tôi không muốn ra khỏi tu viện lại chôn vùi cuộc đời ở nơi hẻo lánh heo hút ấy. - Ôi, Stephanie! Sao bạn lại nói thế? Chúng ta phải biết yêu vùng quê. - Mình nghĩ gì nói vậy. - Tiểu thư Boisnaudouin nói thế là đúng - Adolphe tán thành và giọng anh ngọt ngào - Khi không có ông già bà cả bên cạnh, tội gì chúng ta không nói thật những gì chúng ta nghĩ. Stephanie bật cười. - Tiểu thư Boisdonauin rõ ràng là người thích tự lập, René nói - Tiểu thư yêu cuộc sống. - Chắc thế, thưa công tử Guinchamp. Nhưng tôi còn ít biết về cuộc sống lắm. Tôi vẫn đang theo học trong tu viện. Cuộc sống ở đó lôi cuốn tôi. Và không biết thế này là đúng hay sai, nhưng tôi muốn được hưởng sung sướng. - Vậy lúc này đây bạn có thấy sung sướng không, Stephanie? - Madeleine hỏi. - Mình rất sung sướng. Sung sướng hơn bất cứ bao giờ. Thế còn bạn, Madeleine? - Có chứ, nhưng có lẽ không nhiều như bạn. Vả lại, mình không muốn nói ra hết những gì mình nghĩ trong lòng như bạn đâu. - Tiểu thư Boisnaudouin rõ ràng là người có bản lĩnh, đáng tiếc biết bao là tôi không được phục vụ dưới quyền của tiểu thư - Adolphe thở dài nói. - Tiểu thư có bản lĩnh như thế, nếu vào quân ngũ thì phải nhận ngay hàm cấp tướng mới xứng đáng - René nói và giọng càng có đượm một chút giễu cợt. Stephanie giật mình. Chàng nghĩ mình là một đứa con gái có lý trí và thích quyền uy chăng? Nàng bối rối, vội vã thanh minh, giọng ân hận: - Xin công tử Guinchamp đừng hiểu lầm. Tôi chỉ định nói rằng tôi đã rơi vào một hoàn cảnh đặc biệt buộc tôi phải quyết đoán. Còn vừa rồi là tôi nói vui thôi. - Ôi, tôi hoàn toàn tin điều tiểu thư vừa nói - René cũng vội chữa lại. Nhưng cặp mắt chàng vẫn chưa hết ánh giễu cợt. Stephanie cảm thấy hoang mang. Sao vậy? Và nàng cố lấy vẻ mặt nhu mì, thậm chí nhẫn nhục chịu đựng, để xoá đi ấn tượng nàng đã gây cho chàng, René. Đúng lúc ấy Madeleine đưa mắt nhìn René, khiến chàng định nói gì lại thôi. Chàng định nói gì? Stephanie thầm đoán, hình như René muốn trách nàng tại sao lại tỏ vẻ chịu đựng một cách quá đáng như thế. Nàng mỉm cười cay đắng và cúi đầu, vuốt nhẹ tà váy phồng trước mặt. Nhưng René như không để ý đến thái độ bối rối của nàng, đã nói ngay bằng giọng trang nghiêm và ân cần. - Thưa tiểu thư, tôi biết tiểu thư đã phải trải qua nhiều ho
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15596613