Ring ring
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^

Trang 3 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)



Thoạt đầu mọi người cũng hơi ngỡ ngàng nhưng sau họ quen dần. Từ chị quản gia Suzane, bác quản lí trang ấp Germain, gia nhân trong lâu đài, tá điền trong các xóm làng gần đó, thậm chí cả ông trưởng khế địa phương Ballereau đều đến gặp nàng để hỏi công việc chứ không còn hỏi công tước phu nhân mẹ nàng nữa.

Ngay bản thân Stephanie, mấy hôm đầu gặp những việc quan trọng còn hỏi ý kiến mẹ, nhưng chỉ thấy bà trả lời được hoặc không lấy lệ, nàng bèn tự quyết định lấy mọi việc.

Công tước phu nhân mẹ nàng suốt ngày ở lì trong phòng riêng, đến bữa ăn mới ra khỏi đó. Chiều nào cũng vậy, bất kể thời tiết tốt hay xấu bà đều ra nghĩa trang. Stephanie rất thích những lúc mẹ vắng nhà như thế. Nghĩa trang nằm cách lâu đài hai cây số, đi bộ thong thả ra đó, hít thở không khí trong lành cũng là một cách hoạt động. Riêng chủ nhật thì nàng phải cùng đi với mẹ. Hai mẹ con lặng lẽ đi, không nói với nhau một lời. Đến trước hai ngôi mộ mới đắp, cả hai đều lặng lẽ lần tràng hạt. Nàng thấy mẹ nàng lầm rầm khấn, nhưng để ý thì không thấy bà nhắc đến tên chồng và con trai, cũng không nói lên mấy tiếng: Chồng tôi hoặc cha con, con trai tôi hoặc anh con Stephanie có cảm giác nàng bị mẹ gạt ra ngoài, coi nàng không xứng đáng được yêu quý cha, anh cũng như nhớ nhung đến họ.

May thay nàng có chị quản gia Suzane, có anh Aimé, con trai bác thợ làm bánh, bà Mayeux … họ đều quan tâm đến nàng, chuyện trò và cười với nàng, luôn nhắc đến cha và anh nàng lúc sinh thời, trong khi công tước phu nhân mẹ nàng thì như thể đã chôn chặt họ, cả trong lòng đất cũng như trong tâm trí.

*

Càng ngày Stephanie càng lánh xa mẹ. Nàng tự trách bản thân là vô ơn, bất hiếu nhưng nàng không sao quên được chuyến đi khủng khiếp chở thi hài của cha và anh, những đêm dài nặng nề trong các quán trọ dọc đường, những bữa ăn căng thẳng. Giờ đây toà lâu đài trở thành như một nấm mồ và nàng luôn tìm cách thoát khỏi nó bao nhiêu càng tốt. Nàng lang thang ra rừng, vào các xóm tá điền để được hưởng những giờ phút thoải mái, nhẹ nhõm. Nàng rất hay vào xóm Pot - Bleu, đem những viên đường cho con Cezar ăn và trò chuyện với bà già Mayeux. Bà pha trà mời nàng theo kiểu "ngày xưa" vẫn thường pha cho công tước phu nhân. "Ngày xưa", hai tiếng ấy bà già Mayeux rất hay dùng để chỉ thời gian trước đó, khi công tước Boisanudoin cha nàng còn sống và gia đình còn ấm áp tươi vui. Bà thường nhắc đến anh Charles của nàng, lúc còn nhỏ chưa nhập ngũ. Mỗi khi kể bà lại sục sùi, lấy khăn lau nước mắt nước mũi, bằng cái giọng riêng của dân vùng ven sông Vendee này. Bà kể lại nhiều chuyện mà Stephanie không biết hoặc không còn nhớ. Stephanie cũng hay đến gặp Aime, anh ta là người cùng tuổi với Charles và gần gụi, thân cận với anh nàng ngày xưa. Nếu như mọi người nhắc đến Charles với niềm thương tiếc thì Aime là người tiếc thương Charles hơn cả. Bao giờ anh cũng giữ thái độ đúng mức của con trai một gia nhân đối với cậu chủ. Tính chân thành, bộc trực của Aime làm Stephanie rất mến. Mỗi lần trò chuyện với Aime, nàng lại thấy toàn bộ tuổi thơ hiện lên rõ mồn một. Aime rất trân trọng những kỹ niệm ấy. Một lần anh ta nói: - Có một kỷ niệm về cô chủ mà không bao giờ tôi quên. - Về tôi ấy à, Aime? - Vâng. Cô chủ không nhớ sao? Nàng nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên một hình ảnh xa xưa vụt hiện lên khiến nàng trào nước mắt. - Cái bình phải không? Aime gật đầu, vẻ mặt trang nghiêm. Stephanie làm sao quên được cuộc đánh trận giả hôm ấy, cách đây đã bốn năm, khi nàng mới mười ba tuổi. Charles tập hợp bọn trẻ ở lâu đài, trong đó có Aime và nàng. Đám trẻ nam đóng vai lính dưới quyền chỉ huy của Charles, còn Stephanie được phân làm chân cấp dưỡng, mang bình nước tiếp tế theo đội quân. "Trận đánh" hôm đó diễn ra sau quả núi đá và nàng bị ngã chảy máu cả đầu gối, áo quần rách bươm, khiến tối hôm đó cả hai anh em nàng đều bị cha mẹ phạt. Còn chiếc bình "nước tiếp tế" nàng làm rơi xuống sông. - Cô chủ biết không, sau đấy tôi đã đi dọc bờ sông Vendee tìm mãi, hy vọng nước cuốn vào một bụi cây nào đó ven bờ - Aime nói, nhiều lúc anh nhìn "cô chủ" chỉ là đứa em gái của bạn thân - Nhưng tôi không tìm thấy. Những cuộc dạo chơi trò chuyện làm Stephanie quên đi không khí nặng nề ngột ngạt trong lâu đài. Nhiều lúc nàng nhìn Aime, khuôn mặt khôi ngô, dáng người cao lớn của anh và thấy một tình cảm quý mến. Nhưng nàng hiểu Aime chỉ là "người làm", còn nàng là "cô chủ", khoảng cách giữa họ quá xa. Dù sao nàng cũng vui mừng thấy Aime một mặt tôn trọng khoảng cách, một mặt vẫn rất tận tuỵ, trung thành với nàng. "Không. Không thể kéo dài mãi cuộc sống tẻ nhạt thế này được. Phải thay đổi. Mình cần phải thay đổi. Mình sẽ lấy chồng" ... và Stephanie nghĩ đến Armand, con trai hầu tước Dytteville. Nàng nhớ hôm ở Paris, gia đình nàng đến thăm gia đình anh ta. Khi cỗ xe ngựa dừng bánh trước cổng biệt thự, Armand đã đỡ nàng xuống. Cặp mắt chàng trìu mến nhìn nàng, mặt chàng đỏ ửng lên xấu hổ. Sau đấy, trong buổi tiệc, Armand luôn luôn nhìn trộm nàng. Đó là một chàng trai nghiêm túc, chín chắn, giỏi việc kinh doanh và rõ ràng là rất mê nàng ... Một người chồng như Armand sẽ là chỗ dựa vững chãi cho nàng. Đôi vai lực lưỡng của chàng đúng là chỗ tuyệt vời để nàng ngả đầu vào. "Phải rồi, mình sẽ lấy chàng. Nhưng mình có yêu Armand không? Ôi, tình yêu là thứ dần dần rồi sẽ đến. Chỉ cần chàng là người nghiêm túc, giỏi giang, thế là đủ. Ít nhất thì lấy chàng mình cũng thoát khỏi vùng đất hẻo lánh này, thoát khỏi cái toà nhà cổ lỗ, với một bà mẹ ốm đau sầu não và chẳng ưa gì con gái! Stephanie đã đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm và nàng thấy mình chưa bao giờ có những cảm giác rung động diệu kỳ như người ta mô tả. Nhưng nàng nghe bà già Mayeux kể, có thứ tình yêu như trong sách nhưng cũng có thứ tình yêu chỉ xuất hiện sau ngày cưới, khi hai thân xác nhập làm một. Stephanie nghĩ đến lúc Armand và nàng trong phòng ngủ, cả hai đều trần truồng, áp sát vào nhau. Nàng không thể tưởng tượng lúc đó sẽ ra sao, thật buồn cười và lố bịch nữa. Dù sao nàng cũng sẽ lấy chàng. Ít nhất nàng cũng được sống ở Paris, nơi phố xá luôn luôn nhộn nhịp và liên tiếp ó những sự kiện xã hội náo động. "Mình không thể chôn vùi cuộc đời mình ở nơi thâm sơn cùng cốc này được!" Stephanie tự nhủ.
Trang: << 12345223 >>
Đến trang:
 

Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite

View: 15504941
›› Tiểu Thuyết: Xu Xu Đừng Khóc
• 2013-01-14 / 03:44:39
›› [Tiểu Thuyết] Shock Tình (Full)
• 2013-01-13 / 02:38:00
›› [Tiểu Thuyết] Bạn gái của thiếu gia
• 2013-01-12 / 14:37:10

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+