XtGem Forum catalog
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^

Trang 54 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)

đầu không dễ mà xoá mờ ngay được. Nếu cần, mình sẽ gặp lại René. Mình và anh ấy sẽ trở thành bè bạn. Rồi thời gian sẽ giúp vào thêm. Bây giờ thì không còn trở ngại gì để anh ấy thành hôn với tiểu thư Lomanais. - Còn đấy ... trở ngại lại chính là anh ấy. Stephanie nhìn bạn và thấy Amélie đỏ ửng mặt, ân hận là đã lộ ra điều đó. - Bạn bảo sao? Trở ngại chính là ở René? - Lẽ ra mình không nên lộ ra với Stephanie điều René tâm sự riêng với mình. Hôm ấy mình có hỏi anh ấy về chuyện cưới xin với tiểu thư Lomanais, René thổ lộ là ... - Là sao, nói đi, Amélie? - René nói đúng những lời như lúc nãy bạn nói. - Cụ thể là thế nào? - Anh ấy bảo - Amélie nói rất khẽ, gần như thì thầm, đồng thời vặn vẹo tay chân như ngồi trên đống gai nhọn - Anh ấy bảo hiện giờ thì không thể được. Vết thương lòng chữa đâu có dễ lành. Stephanie đã từng là tất cả đối với tôi. - Tất cả! Nhưng vẫn chưa quan trọng bằng bà mẹ. - Đừng cố chấp thế, Stephanie. Mình thấy bạn nên hiểu cho René và cho bà cụ nữa. - Dù sao thì chuyện cũng đã xong rồi, Amélie! Mình hiểu họ chứ. Còn mình, nếu có chút yếu đuối nào thì chỉ là trước mặt bạn chứ không phải trước mặt René. Bạn phải thừa nhận là vừa rồi anh ấy bối rối chứ không phải mình. Anh ấy hoảng hốt và đau đớn. - René choáng váng! Mình thấy tội nghiệp anh ấy quá. - Rồi anh ấy sẽ quen dần thôi! Đấy là một động từ anh ấy thích dùng. Bây giờ René có thể chia theo các thì. Anh ấy sẽ quen dần với ý nghĩ kết hôn với tiểu thư Lomanais. Mình thì không việc gì phải tránh mặt René. Mình không sợ gặp anh ấy. - Stephanie! - Mình biết bạn định nói gì rồi, Amélie. Mình cứng đầu lắm! Đấy là cách duy nhất để mình tự vệ. Mình thấy khó chịu khi gặp lại René, nghe anh ấy nói, thấy anh ấy hôn bàn tay mình như hôn một người bà con xa, rồi gọi mình là "Bà Dytteville". Amélie đừng quên là mình đã sẵn sàng trốn đi với René. Amélie nhìn bạn một lúc lâu. Và người khổ tâm lại chính là cô. - Stephanie! Mình hơi khó chịu thấy thái độ của bạn tàn nhẫn quá. Thú thật làn nhiều lúc bạn có những thái độ mình không hiểu nổi. Tính nết hai đứa mình khác nhau nhiều quá. - Đúng thế, Amélie! Bạn thích lý lẽ và làm việc gì cũng cân nhắc đúng sai. Mình thì không suy tính gì hết. Mình thích gì làm nấy, bất chấp hậu quả. Và việc gì đã xong không bao giờ mình còn ngoái đầu lại để mà hối tiếc. - Bạn không luyến tiếc cái gì bao giờ ư? - Amélie tỏ vẻ hoài nghi. - Không! Mình không biết cảm giác ân hận là thế nào. Một nụ cười lướt nhanh trên môi Amélie. Trong cặp mắt cô thoáng ánh lên một vẻ giễu cợt. - Sao bạn cười? - Stephanie giữ thế thủ. - Mình có cười gì đâu? - Đừng dối mình. Mình biết bạn quá rõ. Amélie. Bạn vừa nghĩ đến chuyện gì đó. Chuyện gì? Một câu nói nào của Achille chăng? Câu hỏi quá cụ thể và tự tin đến mức Amélie đành phải thú nhận. - Quả có thế. Nhưng chuyện này mình nói riêng với bạn thôi đấy. Bạn đã biết chồng mình rất quý bạn, rất thích gặp bạn và trò chuyện với bạn ... - Mình biết. Bạn không cần thanh minh cho Achille. Chồng bạn là con người tuyệt vời. - Cái lần sau khi ... bạn đã nói một câu rất tàn nhẫn ... Một hôm hai vợ chồng trò chuyện với nhau, mình bỏ Achille rằng Stephanie phúc hậu, dịu dàng, anh ấy cười phá lên. Stephanie cau mày nhìn bạn chăm chú. - Nghe mình kể ra mọi phẩm chất tốt đẹp của bạn xong, Achille bảo: "Stephanie là một trong số rất ít phụ nữ vô cùng đáng yêu mà anh được gặp biết. Nụ cười quyến rũ, cặp mắt thông minh, dáng nét cao quý ... Chỉ có điều, nếu ai theo thì đó là một nàng tiên hiền dịu. Trái lại nếu ai chống thì coi chừng, cô ấy sẵn sàng một mất một còn ngay. Stephanie sẽ biến thành một tên cướp biển. - Cướp biển? - Achille nói thế không có ý gì ghét bỏ bạn đây, Stephanie. Chỉ có điều lúc nãy nghe thấy câu nói của bạn, mình chợt nhớ đến nhận xét của chồng mình. - Bạn thấy mình là cướp biển bao giờ chưa, Amélie? - Có thấy một chút ... - Achille còn nhận xét gì thêm về mình nữa không? - Còn. Là sau khi lấy chồng bạn đẹp lên rất nhiều. - Tất nhiên rồi, Amélie. Vì mình hạnh phúc, đơn giản vậy thôi. Mình yêu chồng và lúc nào cũng nhớ chồng, đặc biệt vào ban đêm. - Stephanie! - Đừng có lên mặt đạo đức như vậy, kẻo mình biến thành cướp biển bây giờ. Bạn cũng yêu chồng, và tất nhiên có lúc này yêu nhiều hơn lúc khác. - Đúng thế. Mình rất yêu Achille ... yêu ghê gớm. Và mình rất thích nép trong vòng tay Achille - Amélie nói nhanh và mặt đỏ lựng. - Mình thích làm tình. Mình yêu thân thể, đôi tay, đôi chân, cái bụng anh ấy. Mình yêu ... - Stephanie! - Chuyện ấy là bình thường, Amélie! - Stephanie nói và nàng ngạc nhiên tại sao khi đụng đến chuyện đó nàng lại thấy thân thể nóng bừng lên như vậy. Và kèm theo cảm giác đó là một niềm đau xót. - Tất nhiên rồi, Stephanie. Nhưng chẳng nên nói cụ thể quá như thế. Mình nghe hơi ngượng. - Mình có nói trước tất cả mọi người đâu, Amélie. Mình với bạn cùng phái, bạn lại là người thân nhất của mình! Armand đã gợi cho mình thế nào là tình ái. Anh đã giúp mình khám phá được bản thân. Mình dâng hiến cho anh ấy. Với René, mình chỉ còn là quan hệ bè bạn. Ngồi một mình trong xe trên đường về nhà, Stephanie mơ màng nghĩ đến René. Nàng không cảm thấy tự tin như vừa nói với Amélie. Lúc chàng ra cửa và Amélie tiễn chàng, Stephanie bỗng cảm thấy có nhu cầu được nhìn thấy René, nghe giọng nói của chàng thêm chút nữa. Chàng như một thứ thức ăn nàng cần. Trước đây chàng đã từng là nỗi điên cuồng, là mối tình đầu say đắm của nàng. Stephanie không có mảy may suy nghĩ nào về ý định phản bội chồng, nhưng nàng cũng không muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với René, đẩy chàng ra hẳn cuộc đời nàng. Vẫn có những mối dây thầm kín nào đó nối hai người lại với nhau. Cũng có thể vì nàng sắp sinh con cho nên tình cảm với René là một thứ đền bù cho chàng? Nghĩ đến René, nàng thấy chàng tội nghiệp làm sao, chàng chỉ như một đứa trẻ bất hạnh, một con người hoang mang bối rối, không có đường ra. Biết rõ những mặt yếu của chàng, Stephanie thầm nghĩ, nàng có thể an ủi, động viên, khuyên bảo chàng, thuyết phục chàng lấy vợ, bởi bây giờ đối với René nàng chỉ là người bạn xưa, người bạn tin cậy để chàng có thể thổ lộ tâm sự thầm kín. Ý nghĩ đó làm nàng thấy yên tâm. Nàng sẽ coi René như anh trai, như Charles, là thứ tình cảm nàng vẫn thiếu thốn sau khi Charles mất.
Trang: << 15253545556223 >>
Đến trang:
 

Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite

View: 15695800
›› [Teen Story] Điệp viên nữ hoàng
• 2013-03-11 / 00:53:46
›› [Teen Story] Nhật Kí Anh Yêu Em
• 2013-03-09 / 01:11:40

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h