Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 7 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
*
Nhận thức đầu tiên đột ngột chiếm lĩnh tâm hồn Stephanie lúc nàng bước trên xe ngựa xuống là cảm giác cô đơn. Nước mắt nàng bất giác tuôn trào. Mới cách đây chưa lâu, nàng cũng ngồi trên cỗ xe ngựa này, cũng bước xuống đúng chỗ này, nhưng còn có đủ cha mẹ. Và lần đó trên xe bước xuống, nàng lao thẳng đến anh Charles của nàng. Vậy mà hôm nay nàng chỉ có một mình, không có cha mẹ đi cùng, không có Charles đứng đợi. Hôm nay chỉ có cậu Faverolle ... Stephanie rảo bước vượt lên trước để cậu nàng khỏi nhìn thấy dòng nước mắt trên má đứa cháu gái. Stephanie tự nhủ: "Không! Ta phải trấn tĩnh. Không được để ai thấy ta khóc ..." Nàng vừa bình tâm được thì nhìn thấy Armand đứng đúng vị trí anh Charles của nàng hôm nào. Nỗi nhớ tiếc anh trào lên và nàng không ghìm được nước mắt. Armand vội chạy đến cầm tay nàng: - Stephanie ... Hôm trước, anh trai nàng cũng làm đúng như thế, cũng cầm tay nàng và nói đúng câu Armand vừa nói "Stephanie ..." Kỷ niệm cũ làm nàng mê đi và nàng nói khẽ: - Anh Charles! ... - và nàng ôm hôn Armand. Vừa buộc miệng, Stephanie sực tỉnh. Nếu như Charles ở đây, anh rất không muốn nhìn thấy em gái khóc. Nàng vội vã khẽ nói: - Tha lỗi cho em, Armand - giọng nàng dịu dàng. Hôm trước anh Charles cũng đứng đúng chỗ của anh bây giờ. Lúc nãy mắt em hoa lên và em tưởng như nhìn thấy anh em. Nhưng cũng chính vì nàng thốt lên tên Charles mà khi bước vào toà nhà của ông cậu Faverolle, nàng cảm thấy tự tin trong lòng. Bà Clemence, vú già đã nuôi mẹ nàng và cậu nàng, dẫn Stephanie đến một cánh cửa. - Ồ không, tôi thích ở phòng cũ của tôi kia, nơi anh Charles tôi đã mất tại đó ... tất nhiên nếu cậu Faverolle không phản đối. Không đợi ông Faverolle tỏ ý bằng lòng, nàng quay sang nói với Armand, chàng đang xách va - li cho nàng. - Anh đưa sang bên này cho em.
*
Một bà seour nhỏ bé, bước chân rất ngắn dẫn Stephanie và cậu Faverolle đi theo một hành lang hẹp và dài, từng màu nâu buồn tẻ. Đến một cái cửa, seour bước vào một lát rồi quay ra mời hai người khách giọng rất nhỏ: - Tôi đã thưa với Mẹ Bề trên rồi, xin mời hai vị ngồi xuống Stephanie nhìn gian phòng giản dị, chỉ có vài chiếc ghế nhồi rơm. Vẫn màu tường nâu y hệt ngoài hành lang. Màu nâu quét cao ngang đầu người và cánh cửa cũng màu nâu như thế. Một bức tượng Chúa Jesus trên cây thánh giá, to bằng người thật, với vết dao đâm bên mạng sườn, hai bàn tay và hai bàn chân chảy máu. Cây thánh giá to cũng sơn màu nâu. Tu viện này sao mà xấu xí đến thế, Stephanie thầm nghĩ, xấu đến mức khủng khiếp. Ở tu viện Fontenay là màu ghi xỉn. Ở tu viện Miort là màu beige thẫm, nhưng dù sao cũng còn được là màu beige. Vậy mà ở đây chỉ là màu nâu tồi tệ này. Mình sẽ phải sống ở đây suốt mấy năm trời. Phải làm sao để không bị phạt. Nghe nói mỗi học viên phạm lỗi bị đánh bằng roi rất dã man ... Phải cố thật ngoan ... thật nhẫn nhục chịu đựng ... chịu đựng đến phát khóc lên cũng phải chịu! Chăm chỉ và ngoan ngoãn, làm sao để các Chúa Nhật đều được ra ngoài ... hoặc đến với cậu Faverolle, hoặc đến nhà hầu tước Dytteville, với Armand. Khi ra khỏi tu viện Sacré Coeur này mình sẽ cưới chàng và khi đó trong nhà hai vợ chồng sẽ không có một bức tường, một tấm rèm nào màu nâu hết. Stephanie liếc mắt nhìn cậu. Ông Faverolle đang cúi nhìn xuống sàn nhà. Nàng nhìn ông, chờ đợi. Sau một khoảng khắc nàng tưởng như cả một thế kỷ, cánh cửa trước mặt họ mở ra. Một seour nói trong lúc cúi đầu khiến nàng không nhìn thấy mặt bà, mời hai cậu cháu sang phòng khác. Stephanie theo sau ông Faverolle bước vào phòng Bà Nhất. Nàng đưa mắt nhìn thật nhanh và thấy gian phòng này cũng không thoát khỏi cái màu nâu gớm ghiếc ấy, mặc dù trên sàn có trải thảm. "Chắc là tấm thảm duy nhất trong cả tu viện!" Nàng thầm nghĩ. Bà Nhất Marie Joseph ngồi sau bàn giấy đồ sộ. Bức tường phía sau bà vẽ cảnh Đức mẹ đồng trinh bay lên trời, xung quanh là vô số thiên thần. Bức tranh chiếm cả bức tường, dùng hai màu hồng và xanh, trông vừa đẹp vừa thành kính. Các thiên thần đều là những đứa trẻ mông tròn xoe, môi đỏ chót, má hồng. Bà Nhất đứng lên chào khách, đưa tay mời họ ngồi. Stephanie cứ hơi khuỵu đầu gối chào cho ăn chắc, mặc dù nàng không biết có phải chào theo cách như thế không. Lúc Bà Nhất, người đứng đầu tu viện ngồi xuống, ông Faverolle và đứa cháu mới ngồi. Không khí im lặng nặng nề. Bà Nhất chăm chú nhìn hai người một lát rồi chậm rãi nói: - Thưa Ngài, chúng tôi rất vinh dự được thu nhận tiểu thư công tước Boisnaudouin do Ngài gửi gắm. Ý là thế nhưng cách nói khiến Stephanie có cảm giác người được vinh dự không phải là Bà Nhất mà chính là cậu nàng. Trong bà thật đặc biệt. Nét mặt hiền từ và nghiêm trang, đôi mắt đen to, sâu và trầm tĩnh. Tất cả như nói lên bà là người đầy bản lĩnh. Nàng thầm nghĩ "Bà ta toàn quyền trong tu viện giống như mình toàn quyền trong trang ấp vậy!". - Học vấn tiểu thư thế nào rồi? - Thưa mẹ, con vẫn học thầy Germain. - Ông ta là gia sư? - Thưa mẹ, vâng. Thầy Germain dạy cả anh con nữa. - Anh tiểu thư hiện ở đâu? - Anh con đã tử trận. Trước đó anh con làm sĩ quan tùy tùng của tướng Lamoricière. Nét mặt Bà Nhất chẳng có gì biến đổi. Bà chăm chú quan sát cô học trò mới, phán đoán rồi làm dấu Thánh. - Tối nay ta sẽ cầu nguyện cho ông ấy. Ta sẽ cầu ông ấy phù hộ cho tiểu thư, bởi ta biết rằng trong linh hồn tiểu thư lúc nào cũng có hình ảnh ông ấy. - Con cảm ơn mẹ. Stephanie cúi đầu nhìn vào hai bàn tay. Bà Nhất lắc chiếc chuông nhỏ. Lập tức một seour bước vào. "Vậy là lúc nào cũng có người rình bên ngoài. Ta phải luôn luôn thận trọng mới được". - Seour Marie Anne, seour hãy đưa tiểu thư Boisnaudouin ra vườn cây để làm quen với bạn bè.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15548014