Pair of Vintage Old School Fru
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^

Trang 75 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)

n sĩ quan cúi xuống gỡ ra, miệng càu nhàu, nhưng khi thấy vẻ mặt xinh đẹp của nàng, ông ta chuyển thành nụ cười rạng rỡ. Ông ta lịch sự xin lỗi, nhưng gấu váy của nàng đã bị xé toạc ra một mảnh. Lúc khác, nàng cộc đầu vào một thành xe chất đầy đồ quân dụng. Rồi chân nàng thọc vào bánh một cổ xe khác và ngàng bị ngã chúi vào gầm xe. Nàng cúi đầu chạy dưới cổ một con lừa đang thở phì phò. Lúc vào đến nhà ăn tập thể của binh lính, "đại bản doanh" của "dì Pompette" thì áo quần Stephanie đã tả tơi và trên người nhiều vết tím bầm. Tại đây, tiếng huyên náo còn khủng khiếp hơn. Cả nhà ăn đông nghẹt. Ghế ngồi không đủ, họ phải đứng. Họ uống rượu, la hét, văng tục. Nhiều anh lính say mèm hát những câu vè tục tĩu. Có anh vừa hát vừa gõ cốc xuống bàn làm nhịp. Pompette gạt người này, đẩy người nọ kéo Stephanie đi. Nhiều bàn tay thô lỗ chạm vào người nàng. Có người phát một cái vào mông nàng, rồi xung quanh cười rộ lên thích thú. Mũ nàng đội trên đầu đã tụt xuống vai. Tóc nàng xổ tung. Mấy cậu lính trẻ níu tay nàng định kéo lại, bị dì Pompette phát cho đau điếng. Bà kéo tuột nàng vào gian trong. Gian này là kho, chất đầy nồi niêu, bát đĩa, cốc uống rượu, chổi ... Stephanie đứng lại thở hồng hộc. Nghĩ đến những bàn tay thô lỗ đụng vào nàng vừa rồi, nàng lẩm bẩm "Vì chàng! Vì chàng! Mình đi là vì chàng!" Nhưng Pompette không để nàng kịp trấn tĩnh đã giúi vào tay nàng một xấp áo váy. - Cởi bộ ấy ra, mặc bộ này vào, kẻo người ta tưởng mày đi ăn cưới! - Tôi đã chuẩn bị sẵn các thứ ở nhà, để tôi về lấy ... - Không phải lấy gì hết. Ở đây đủ cả - Pompette ngắt lời nàng. Thế là bà ta cởi hết áo váy nàng, nàng mặc tấm váy đỏ đã phai màu, ấn lên đầu nàng chiếc mũ vải nhem nhuốc, nhét những lọn tóc xổ tung của nàng vào bên trong. Stephanie để mặc cho bà ta làm, cỗ nghĩ đến René để giữ cho đầu óc khỏi xáo động, ghê tởm. Nàng sẵn sàng chịu đựng mọi thứ vì chàng, vì tình yêu đối với chàng. Stephanie hiểu, để đến được nơi đó, bên cạnh chàng, nàng phải ăn mặc, nói năng, đi đứng, làm lụng như Pompette. Và để tự trấn tĩnh tinh thần, nàng thầm lặp đi lặp lại một câu: "Mình là đầu bếp! Mình là đầu bếp! Mình là đầu bếp!" như thể đó là câu thần chú để biến hoá nàng từ một mệnh phụ đài các thành một nữ binh ngổ ngáo, áo quần xộc xệch. - Chà, trông được đấy! - Pompete lùi ra ngắm "cô cháu gái" với vẻ hài lòng. - Cái váy cứ muốn tụt xuống, bà ạ! - Stephanie nhăn nhó. - Dì! Dì Pompette! Đã bảo gọi tao là dì kia mà! - bà nói vừa đưa Stephanie chiếc thắt lưng da to bản dùng cho quân nhân - Thắt cái này vào, ra xe. - Xe nào ạ? - Stephanie loé lên hy vọng về nhà lấy đồ đạc. - Xe làm bếp. Kia kìa. Nào! Cẩn thận kẻo cái mông với hai cái vú mày bị chúng nó bóp nát ra đấy! Pompette kéo Stephanie ra nhà ăn, lúc này đang huyên náo cực độ và khói thuốc lá mù mịt. - Này, tao báo trước thằng nào đụng vào cháu tao là chết đấy. Lát sau họ đã đến sân. Stephanie đã có đôi chút kinh nghiệm. Lần này, nàng căng thẳng các cơ bắp, luồn lách qua người ngợm, xe cộ và mặc những bàn tay, những cái mông nam giới va đập vào mình. Sau một hồi chen lấn toát mồ hôi, hai "dì cháu" đến một góc sân tương đối yên tĩnh. Trước mặt Stephanie là hai cỗ xe to, hai bánh, có hai càng để đóng ngựa. Trên xe phủ một tấm vải bạt. - Con Casimir của chúng mình đấy! - Pompette nói, vỗ vào mông một con lừa to, chân rất cao. Nó đang giậm vó xuống nền đất. - Mày đi mua thêm cho dì 30 bánh pho mát và 1 kí lô tấm - Pompette nói với nàng và thọc tay vào túi lấy tiền - Cẩn thận kẻo kẻ cắp móc mất đấy. Cầm lấy cái bao tải. Mày biết chỗ nào rồi chứ? Hôm nọ hai dì cháu đã mua ở đấy. - Cháu sợ quên mất lối đi đến đó mất rồi. - Vây thì chui vào xe, tao đi vậy. Lên đó mà ngồi, sẽ không ai ngó ngàng đến mày đâu. Pompette nhấc một góc tấm bạt. Stephanie leo lên xe. Miếng bạt rơi xuống thành một tiếng động khô khốc, và trong xe tối om, ngăn cách nàng với bầu không khí vang động bên ngoài. Vậy là cuộc đời nàng đã rẽ sang khúc ngoặt mới rồi. Trên cỗ xe lừa kéo này, nàng Stephanie đài các sắp ra trận! Tiểu thư Stephanie de Boisnaudouin, rồi phu nhân Armand de Dytteville bây giờ thành gì không biết. Pompette chưa cho "đứa cháu" biết họ tên của nó là gì. Stephanie thầm tự nhủ "Làm gì cũng được, mình sẵn sàng chịu đựng tất, chỉ vì chàng, cốt để được bên chàng, không phải xa chàng!" Chợt một ý nghĩ thoáng qua: "Hay trốn khỏi đây? Lúc này vẫn còn kịp?" Nhưng Stephanie gạt đi ngay. Không! Mình cam chịu cuộc sống này. Bản tính thích mạo hiểm, thích lao vào những tình huống chứa đầy thách thức, bên cạnh những lo lắng Stephanie vẫn thấy một thích thú thầm kín. Niềm thích thú của kẻ phiêu lưu, chưa biết số phận sẽ đưa đẩy mình đến đâu. Nàng ngồi ôm đầu gối, nhìn đống dụng cụ nhà bếp, những bao thực phẩm chất xung quanh và suy nghĩ về bản thân. Nàng vừa sinh ra lần thứ hai và biết đâu đây mới là cuộc đời thật sự của nàng? Có điều, cuộc đời này do nàng tự ý chọn lựa, một cuộc đời bão táp, điên rồ, sẽ dẫn nàng đến đâu? Rất có thể là cái chết! Dù sao nàng cũng sẽ không hối tiếc. Không bao giờ, cho dù quyết định này dại dột đến đâu. Ánh sáng ùa vào xe. - Xếp những thứ này vào phía sau ấy! Các bao, các túi được quăng ào ào lên xe. Stephanie vội đứng lên đỡ rồi xếp xuống sàn phía sau. - Bây giờ ta vào nhà bếp đem nốt dụng cụ ra! Họ lại quay vào. Bây giờ chỉ còn hơn chục người ngồi nhấm nháp cốc rượu. Họ đều là cấp chỉ huy. Còn binh lính đã ra ngoài hết để chuẩn bị điểm danh, xuất phát. Xếp các cốc vào một bao tải, Pompette đưa cho Stephanie: - Vác lên, Phanie! Phanie! Nàng nhận cái tên mới này như đứa trẻ mới sinh nhận tên thánh trong lễ rửa tội đầu tiên. Chỉ trong ít phút, nàng đã biến hoá thành con người khác. Bây giờ là Phanie! Nàng đã tái sinh. Nếu kiếp trước nàng sinh ra trong một gia đình quý tộc, giữa một xã hội lịch sự thì kiếp này nàng sinh ra trong một xã hội tục tằn, thô lỗ, và tên của nàng là Phanie! - Dì còn nhiều thứ phải mang ra không? - Còn phải chất lên xe cho đến lúc không thể chất thêm được nữa mới xong. Mày đặt lên vai sẽ nhẹ hơn là xách tay thế kia. Chuyến chuyển dụng cụ từ nhà ăn ra rất vất vả. Phanie, bây giờ ta hãy gọi nàng bằng tên ấy, chạy đi chạy lại như con thoi, đến hai chục lần mới xong.
Trang: << 17374757677223 >>
Đến trang:
 

Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite

View: 15698564
›› [Tự Truyện] Em,Cô ấy và....chúng ta!
• 2013-01-02 / 16:10:37

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h