
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 90 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
- Hay là các tướng lĩnh đã quay lại với ý đồ ban đầu? - Không phải! Chẳng là người ta đang tranh cãi tại London. Pháp không muốn chiến tranh, trong khi Anh lại hăng máu, đòi đánh. Nhất là huân tước Palmerston. - Sao cô biết, Phanie? - Tôi đọc báo. Dì thấy chưa, tuy vậy tôi vẫn đọc báo rất đều! Cuối cùng huân tướng Palmerston đã thắng lý. Đến giữa tháng 7 thì mọi người đều biết chắc chắn là họ sẽ kéo quân đến Crimée, một bán đảo nhỏ ở phía Nam Hắc Hải. Nghe đồn chiến tranh sẽ kết thúc trước mùa đông và dân chúng hai nước Anh và Pháp sẽ ăn mừng thắng trận trước lễ Thiên Chúa Giáng Sinh. Quân đội háo hức chuẩn bị đồng thời kêu ca về tình trạng thiếu thốn đạn dược do vận chuyển chậm chạp. Số tàu hẹn đến 3 chỉ thấy có 1. Stephanie đang phơi những mảnh vải bọc thì Pompette hộc tốc chạy đến. Tay giữ chiếc váy ôm bộ mông đồ sộ, trông bà như quả bóng lăn giữa đám bụi mù. Bà thở hổn hển, túm cổ chai rượu trắng rót đầy một cốc, đưa Stephanie. - Uống! Uống một hơi! - Bà ra lệnh cho cô cháu. - Cháu không thích. - Cũng phải uống! Mau lên! - Pompette trợn mắt - Đã chớm có dịch tả trong doanh trại đấy. - Dịch tả? - Dịch ở Marseille và đám lính tráng đã đem theo đến đây. Uống đi, rượu là thứ phòng dịch tả rất tốt đấy. Stephanie vừa nhấp môi đã nhăn mặt, đặt cốc xuống: - Có uống không? - Pompette hét - Tao ra lệnh uống! Uống và súc miệng nữa cho thấm đều trong miệng. Súc rồi nuốt. Stephanie đành miễn cưỡng tuân theo. Rượu quá nặng làm niêm mạc trong miệng nàng bỏng rát. Stephanie há mồm để phả hơi nóng ra. Pompette giằng lấy cốc, rót đầy rồi đưa lên miệng, uống một hơi cạn. Bà thở phì phì rồi ép Stephanie làm thêm cốc nữa, riêng bà thì uống thêm cả cốc đầy. - Vậy là được rồi. Cô biết không, lúc đi ngang qua chỗ hàng rào, tôi thấy một gã lính ngồi ôm bụng quằn quại, vừa nôn vừa bĩnh. Tôi dặn phải nhớ. Sáng nào cũng phải súc miệng rồi nốc một cốc đầy. - Sáng nào cũng vậy? - Chứ còn gì nữa. Lúc chưa ăn gì. Rồi trước bữa ăn và khi ăn xong đều phải súc miệng bằng rượu, nghe chưa? Vài ngày sau dịch tả lan tràn đến một mức độ đáng lo ngại, khiến Stephanie đã tính đến việc tăng cường cho bộ phận quân y. Nàng biết trạm quân y do tu viện Saint Vincent de Paul đảm nhiệm bị thiếu thốn đủ thứ: giường, thuốc men và cả nhân lực nữa. Đa số bệnh nhân phải nằm đất, chỉ có một ổ rơm mỏng, vài ngày mới được thay rơm một lần vì đến rơm cũng thiếu. - Nếu cô muốn sang đó thì cứ sang - Pompette nói. Stephanie đến nơi thì bị một seour chặn lại: - Bà không có quyền vào đây! - Thưa seour ... - Bà muốn gì? - Tôi muốn xin gặp bà Nhất. - Bà Nhất đang bận. - Thưa seour ... - Tôi thay mặt bà Nhất. Bà cần gì? - Tôi muốn giúp đỡ các seour. - Chúng tôi đủ người rồi. - Thưa seour, tôi sẵn sàng làm bất cứ công việc gì. Bệnh nhân sẽ vào mỗi ngày một nhiều thêm, và ... - Đã có chúng tôi ở đây chữa trị cho họ, với sự phù hộ của Chúa. Xin mời bà đi đi cho. - Tôi là phu nhân Dytteville - Stephanie sốt ruột đành phải xưng danh. - Tôi thấy bà chỉ là một đầu bếp, và những đầu bếp thì không có quyền vào đây. Hai người phụ nữ gờm gờm nhìn nhau. Bà seour đã nhấc lên cây thánh giá đeo ở ngực và lẩm bẩm đọc kinh để xua ma quỷ. Stephanie giận quá, hàm răng nghiến lại, nhưng nàng tự trấn tĩnh, quay gót trở lại chỗ cỗ xe nhà bếp. - Ngu như bò! - Nàng khẽ rủa và bực tức đá một hòn sỏi trên đường. - Tôi đã bảo mà, họ không cần đến cô đâu - Pompette nói - Tôi biết trước là sẽ như thế. Nhưng cũng đừng giận họ. Để đến lúc đạn réo ầm ầm xung quanh rồi họ mới tỉnh ra. Và lúc đó lại không lạy van chúng mình đến giúp ấy à! Đã có một lần, lâu rồi, một seour đến tìm tôi, bảo: "Bà sẽ lên với Chúa trước tôi!". Cô có biết tôi trả lời thế nào không? Tôi đáp: "Tôi sẽ làm cho seour lên trước và Chúa sẽ tán thành tôi!" Cứ bình tĩnh, Phanie, sẽ đến lúc họ cầu đến cô cho mà xem. Mà tôi linh cảm sắp xảy ra chuyện gì. Không khí có vẻ dồn dập lắm. Hôm sau, Achille đến báo tin Nguyên soái Saint Arnaud đã quyết định điều binh đến châu thổ sông Dobroudja vì ông được tin quân Nga xuất hiện tại đó. Ba sư đoàn dưới quyền chỉ huy của tướng Espinasse được chỉ định thực hiện cuộc hành binh chớp nhoáng này. - Chị nghe thấy chưa? Tướng Espinasse tức là bộ phận chúng tôi. - Nhưng René? - Cả tôi và René đều không đi - Achille đáp - Thậm chí René còn không đến đây được, anh ấy đang bận. Pompette nói: - Chiến dịch này không kéo dài đâu, kiểu một cuộc hành binh chớp nhoáng ấy mà. Tôi đi hay ở cũng được. Nhưng tôi cho cô tự do đấy. Đi mà giữ ông Trung úy người tình. Stephanie bèn chạy đến Bộ Tham mưu. Nếu mọi người gọi nàng là Phanie thì các sĩ quan, bắt chước tướng Espinasde, đều gọi nàng là phu nhân Dytteville. Tuy nhiên gần đây nhiều sĩ quan muốn nhập nhằng, không gọi nàng là phu nhân Dytteville nhưng cũng không chịu gọi là phu nhân Guinchamp, bèn gọi là phu nhân Stephanie. Một người tùy phái vào gọi René. Một giây sau, chàng bước ra. Trông vẻ mặt tái xanh, cặp môi run rẩy, Stephanie đoán ngay chàng đang lo lắng. - Có, Achille vừa báo tin cho em biết - nàng nói ngay - Vậy là ngày mai ... Pompette cho em được nghỉ trại. Và chúng ta sẽ ... - Stephanie! Anh rất sửng sốt. Bao nhiêu ngày rồi bọn anh vẫn hồi hộp chờ đợi giây phút này. - Đó là điều không thể tránh khỏi, René. - Nhưng em! Sao em lại tham gia vào cuộc hành binh này? Ôi, anh lo lắm, Stephanie! Tại sao em lại đến đây nhỉ? - Bởi em yêu anh! - Stephanie! Em không thấy khó coi, thấy nguy hiểm ư? - Em chỉ thấy sung sướng. Rất sung sướng là đằng khác. - Nguyên soái đặt nhiều hy vọng vào cuộc hành binh này, vừa để rèn luyện quân mình vừa để phá hoại quân định. Những sĩ quan thân cận đều can ngăn, nhưng nguyên soái bảo quân đội đã phát ốm lên vì nghỉ ngợi. Cần phải cho họ vận động. Hơn nữa cũng phải để quân Nga thấy chúng ta luôn ở tư thế sẵn sàng. - Em cũng nghĩ như nguyên soái. Đã gọi là chiến tranh thì phải tìm địch mà đánh chứ! - Nhưng vấn đề là em. Anh rất lo cho em, Stephanie! - Anh lo thì ích gì kia chứ? Vả lại anh thừa biết em rồi, biết em đâu phải ngây ngô gì. Em muốn anh đừng lo gì cho em hết. Đây mới là cuộc hành binh mở màn. Nó là một cuộc tập dợt tốt cho em. Lúc đi ngang qua doanh trại, nàng thấy không khí thật hối hả. Mọi người đang chuẩn bị cho cuộc hành binh đến châu thổ Dobroudja. Lúc nàng quay về nhà ăn, René đã đứng ở đó. Pompette dặn: - Cô đi đi. Nhớ sáng mai về trước 15 phút đấy. Mọi việc tôi chuẩn bị cho. Cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. René và Stephanie đi về phía ngoại ô Varna, nơi chàng có một phòng riêng. Tiếng Pompette hét gọi sau lưng. Hai người đứng lại Pompette đuổi theo họ, tay cầm chai rượu trắng: - Ông Trung Úy! Ông Trung Úy! Cầm cái này! - Bà nói và nhét chai rượu trắng vào nách chàng - Phải dùng nó mà phòng dịch tả. Sang nào cũng súc miệng rồi nuốt một ngụm, lúc chưa ăn gì ... Trung Úy phải hứa với tôi là không được bỏ hôm nào. - Em cũng phải nói với anh, Pompette bao giờ cũng đúng - Stephanie nói - Trong lúc em đi vắng, ở đây anh cũng phải cẩn thận, giữ gìn ... không để nhiễm dịch tả đấy! Em rất lo cho anh. Pompette lại nói thêm: - Ông Trung Úy phải thề là không được quên! Phải thề trước mặt Phanie, trước mặt tôi. Có như vậy thì Phanie và tôi đi xa mới yên tâm được. - Tôi xin thề, trước cả hai người - René nói giọng cảm động trước sự quan tâm của hai người phụ nữ.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15699867