Trang 57 - [Truyện kể] Say nắng gia sư
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
- ‘em hát bài vĩnh viễn thuộc về anh, anh nghĩ gì mà ngớ ra vậy’, em nói, cười cười rồi nháy mắt với mình
Ngoài kia, vẫn nắng, gió vẫn thổi, liên tục, em bắt đầu hát. Em gảy đàn, chắc bài tủ, em đánh rất hay. Không biết học tự bao giờ mà đánh rất hay, bàn tay nhỏ của em gảy đàn. Hoàn toàn làm mình ngạc nhiên. Em say mê lắm. Mặt em đượm buồn, suy tư. Tiếng em hát nghe vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng có chút ai oán
“vì em yêu anh và chỉ muốn em yêu anh thôi và chỉ muốn yêu anh suốt đời dù hạnh phúc vẫn còn xa với, người dù ngày sau có lãng quên em…”. Không biết nội dung bài hát là đơn thuần thuộc về bài hát, hay thứ em muốn nói với ai đó, có thể là mình? Mình ước đó là mình, vì mình khao khát có tình yêu đó, say đắm và đẹp đẽ.
Em hát xong rồi mình còn tiếc ngẩn ngơ giây phút đó, không biết bao giờ mới có lại. Tâm trạng mình hơi xáo trộn, như trải qua hạnh phúc và tiếc vì nó không lâu thêm chút nữa. Cái cảm giác thèm được ôm em trong tay quá.
- ‘ ca sĩ hát có khác, hay ha’, em nói, rồi cười
- ‘gớm, dở ẹc’, mình nói, cũng cười
- ‘nhớ nha kon, bữa sau mà năn nỉ hát là đá cho cái’,em nói, lúc này em để đàn qua 1 bên rồi, chân vẫn duỗi thẳng, tay thì giơ nắm đấm, hung dữ như muốn đánh mình.
- ‘ko thèm, gớm’, mình nói, cười. Em lè lưỡi chọc mình
- ‘haiz, gió thổi mát, buồn ngủ quá’, em nói, đưa tay lên ngáp. Có lẽ em buồn ngủ thiệt.
- ‘ngủ đi, anh canh cho’, mình nói, ngẫu nhiên thôi. Chẳng có ý gì, ngủ ở đây không khí trong lành và mát mẻ.
- ‘ anh có áo mưa không?’, em hỏi, mình thoáng nghĩ tới cái mà người ta hay gọi là áo mưa.Đầu óc hình như đã nghĩ bậy và đi quá xa. Mình tưởng em hỏi cái ‘loại’ áo mưa ấy. Mình thấy ngại
- ‘hả?’, câu hỏi quá ngớ ngẩn
- ‘anh có áo mưa trong cốp xe không?’, em nói. Chắc em không biết mình vừa nghĩ bậy. Thì ra là áo mưa. Mình gật đầu rồi mở cốp xe lấy cái áo mưa của mình. Áo mưa này là mẹ mua, bắt mình để vào xe đó giờ.
Sau đó mình và em trải áo mưa ra , gộp chung với cái áo mưa lúc nãy, chỗ ngồi giờ rộng hơn hẳn. Mình nghĩ tới ý nghĩ, mình và em sẽ ngủ chung dưới bóng cây mát rượi, giống trong phim hay mấy bức ảnh đẹp đẹp hay có cảnh ấy. Nhưng mình cũng không dám sỗ sàng, chuyện hôm trước hôn hụt còn ngại mà.
Mình tần ngần ngồi cạnh em, 2 đứa chẳng nói gì ngoài nhìn lung tung cảnh vật bên ngoài.
- ‘anh duỗi chân ra đi anh’, mình tò mò, không biết em làm gì, nãy giờ mình ngồi khoanh chân
- ‘để làm gì?’, mình hỏi
- ‘thì cứ duỗi ra đi’, em nói, mè nheo với mình. Mình duỗi thẳng chân ra, vừa duỗi xong em đã nằm ngay lên đùi mình. Mình hoảng hồn luôn. Mình khựng người, không dám nhúc nhích.
- ‘cho em nằm xíu, em buồn ngủ, anh mà ngủ theo, bọn nó lấy mất xe’,em nói, bây giờ em nằm trên đùi mình. Mình thoáng nghĩ, mình mập thêm xíu, chắc êm đầu em hơn. Mình và em rất gần nhau. Người mình cứ mỗi lần đụng chạm với em là thấy nóng bức hằn. Em gia sư nhắm mắt rồi mình mới nhìn xuống. Nhìn từ phía trên xuống thấy em hiền lành, nhìn em thanh thản lắm. Mình lại thấy đôi môi tô son đỏ của em. Điên mất với cái cảm giác muốn được nếm thử. Mình chăm chú nhìn em. Đang nhìn, em mở mắt. Em cũng nhìn mình. Cả 2 nhìn nhau, mình không thấy gì ngại, chỉ nhìn và nhìn không dứt ra được. Mắt em mở to, em liếm môi. Hành động dù nhỏ nhất của em mình đều thấy hết. Đây là lần tiếp xúc theo kiểu này của mình với 1 người khác giới. Cảm giác vừa lạ vừa tuyệt. Mình gần em lắm rồi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, mình theo quán tính hoàn toàn không chủ định. Mình cúi xuống, lại nghe cái mùi son phảng phất thơm lắm. Lần này em không thể lùi ra nhưng em có thể đẩy mình ra. EM gia sư nằm im. Mình cho đó là 1 sự đồng tình. Mình hôn nhẹ lên môi em. Ngọt ngào quá cỡ. Tay mình lần đầu chạm vào mặt em, da em mịn và mát. Mình thấy rõ mặt em đang đỏ, mình thì không, chỉ thấy hứng thú và phấn khích. Mình muốn ôm, muốn ngấu nghiến đôi môi em nhưng kiềm chế lại. Mình biết, nếu hành động của mình quá xa, mình sẽ mất em mãi mãi. Có cái gì đó ngọ nguậy trong mình.Rất kinh khủng. Mình nghĩ đó là ham muốn. Hơi xấu hổ khi nghĩ thế , nói thế nhưng thực tình lúc đó là vậy, mình cũng là 1 đứa con trai bình thường mà. Em lặng im quá mức.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện kể] Say nắng gia sư tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15692879