Trang 58 - [Truyện kể] Say nắng gia sư
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Sau cái hôn nhẹ, mình những tưởng cái khao khát được hôn dập tắt. Nhưng nó lại bùng cháy, em gia sư thì im, mặt đỏ ửng. Mắt em nhắm, chắc không dám mở ra nữa. Mình lại liều lĩnh muốn hôn nữa, một đằng lại sợ em nghĩ mình quá ham hố, 1 đằng bản năng thằng con trai trong mình trỗi dậy, nhất là khi người mình yêu đang nằm đây trên đùi mình. Mình tin, em sẽ hiểu dùm mình. Mình không thể đủ vốn từ để diễn tả cảm giác của mình lúc đó, như người vừa được tiêm thuốc mê. Đê dại, thèm được hôn em.
Chẳng còn định thần hay đủ bình tĩnh mà phân tích tình hình nữa, cũng chẳng có cảm giác sợ hãi. Mọi thứ yên ắng lắm. Mình tay vẫn chạm vào mặt em, mình cúi xuống. Mình hôn em, muốn hôn như thằng điên lần đầu biết hôn. Vụng về lắm. Mình hôn , cứ hôn, mình ảo tưởng là em có đáp lại nụ hôn đó. Cảm giác rất tuyệt của lần đầu hôn. Mùi son nhẹ, mùi trái cây, cả vị nước miếng. Mình và em hôn , mình nghĩ rất lâu, thời gian trôi chậm lắm. Phải chăng mình và em đã tiến 1 bước dài trong mối quan hệ này….???
Mình nhẹ nhàng ôm em, em vẫn nằm im trên đùi mình. Sau đó dần dần, em ngủ, rất ngon. Mình không dám nhúc nhích nhiều sợ em thức, chân mình hơi mỏi rồi. Mình nhìn em, mình thấy yêu lắm. Em ngủ trên đùi mình, có lúc em cựa mình, mặt úp vào bụng mình.Mình thót cả tim, cái con quỷ ngọ nguậy trong mình vẫn chưa chịu yên. Mình cắn răn kiềm chế. Người mình chịu nhiều áp lực nên mỏi nhừ. Nhưng mình đã có nụ hôn với em gia sư, và điều ấy không gì đánh đổi được. Cảm giác tuyệt vời lắm.
Nụ hôn đầu ấy vụng về nhưng ngọt hơn kẹo.
Khi em mở mắt tỉnh dậy thì mình đang nhìn em, em vừa cười rạng rỡ vừa dụi mắt nhìn mình. Mình hơi thấy ngại, cứ sợ em giận, nhưng em còn cười chắc em không giận. Mình nghĩ thế nên an tâm, có cảm giác không dám liếm môi vì sợ mất vị
- ‘em nằm nãy giờ, chân anh sắp liệt’, mình nói, chân mình tê cứng rồi.
- ‘thì em cho anh hôn đó, ko đủ àh?’, em ranh mãnh đáp lại, rồi cười. Vẫn nằm đó.
- ‘đủ gì mà đủ, liệt cả chân chứ ở đó mà đủ’, mình nói, nhìn em.
- ‘vậy giờ em hun anh cho bù công nha’, em nói. Nháy mắt tinh nghịch.
- ‘khỏi, em ngồi dậy được rồi’, mình nói, đúng là quá ngớ ngẩn, mình cười.
Mình vừa dứt câu thì em ngồi dậy thiệt, mình nghĩ em giận lẫy. Nhưng em cười, em quay sang đấm đấm chân cho mình, chân mình tê quá. Chưa có ai nằm lâu trên đùi mình như thế.
- ‘em tưởng đấm là xong àh, để anh nằm lại mới đủ’, mình nói, hôm nay không biết ăn gì mà dạn miệng quá. Nói không biết ngại.
- ‘giờ này nằm gì nữa, 4h hơn rồi, để em đấm cho đỡ mỏi rồi về’, em gia sư nói, ngoan ngoãn đấm. Có tay em đấm mình đỡ tê hẳn. May là lúc này, con yêu quái trong mình chắc vì tê mỏi mà lặng yên rồi.
- ‘xong’, em nói, ngồi thẳng dậy, vươn vai, mình co chân lại. Em quay lại, ngồi đối diện mình. Nhìn thẳng mắt mình.
- ‘muốn hun hả?’, mình nói, cho đỡ ngại, cười cười. Em nhìn lát nữa chắc mình đỏ mặt nữa
- ‘uhm, em muốn hun’, em nói, rồi cười .Đúng là em quá lanh, không biết sợ. Mình nuốt nước miếng vì sự dạn dĩ của em.
- ‘hun em đi’, em nói tới, mình quá ngạc nhiên nên đứng hình luôn. Im luôn, chẳng nói gì.
Xong em nhích đầu tới, sát mặt mình, mình nhanh tay vơ đại cái áo khoác để lên bụng che con quái vật. Em mà phát hiện mình sợ không dám gặp lại em lần nữa. Trời đất, đây là thực hay là mơ? Mình không tin nổi nữa
- ‘haha, đúng là trai ngoan, anh dễ thương quá’, mình ngỡ ngàng khi em nói thế. Cũng may, mình không liều lĩnh. Em cười. Mình hơi tức, em lấy mình ra mà giỡn. Mình hơi bực mình khi thấy em cười ngặt nghẽo. Mình chẳng cười nổi. Thấy mình giống trò cười. Mình im luôn
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện kể] Say nắng gia sư tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15692845