Nhưng mà, có phải may mắn hay không, ít ra lúc này đây tôi nhớ rõ mình đã xoay người rời đi như thế nào.
...........Các bạn đang
tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........
Chương 18
Ngồi sụp xuống khóm cây bên thềm, gắt gao ôm lấy hai chân, muốn ngăn bản thân khóc òa, nhưng nước mắt vẫn cứ thế cứ thế rơi…
Cái từ “không yêu” kia đến tột cùng có thể lừa gạt ai chứ, giờ nghĩ tới, lại như cả chính mình cũng không lừa dối được.
“Bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi thôi.”
Tiếng nói trầm lạnh đột nhiên vang lên làm tôi rùng cả mình.
Cái gì thế này? Tới giễu cợt sao? Ừ, đây quả là một cơ hội tốt hiếm hoi.
“Đi vào cùng ăn sáng.” – Giọng nói chậm rãi lạnh nhạt như mọi khi – “Cơ thể em, ăn uống phải điều độ.”
Ăn uống phải điều độ? Anh ta đang kể chuyện cười sao?
Ngẩng đầu nhìn Tịch Si Thần giờ đang đứng cách mình một mét, anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt sâu xa, mang theo chút gì đó suy sụp và buồn thương, nhưng thoạt nhìn cũng như vẫn bình tĩnh.
Ngừng một lát, giọng nói lành lạnh ấy lại vang lên – “Mau vào đi.”
“Đừng làm phiền tôi.” – Không muốn nói nhiều, bởi không muốn người khác nghe được giọng nói khàn khàn do khóc quá nhiều dù chỉ một chút, hơn nữa lại còn là anh ta.
Biểu tình của Tịch Si Thần vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong ánh mắt lại hơi lóe lên một tia buồn buồn, im lặng rất rất lâu sau, đôi mắt đen tuyền cụp xuống – “Tùy em.”
Nhìn bóng dáng thon dài kia biến mất ở cuối con đường, tôi lại rúc đầu vào hai chân, không hiểu được Tịch Si Thần, vậy thì cũng không cần phải phí sức để nghĩ ngợi, dù sao người như vậy tôi cũng tiếp xúc không nhiều.
Khi ánh nắng chiều đỏ ối chiếu qua song cửa đánh thức tôi dậy thì đã là hoàng hôn rồi, mơ hồ nhớ rằng mình ngủ quên mất ở hoa viên. Thật là một cơ thể tệ không chịu được.
“Ưm…” – Tiếng trẻ con ngọt ngào truyền tới từ bên cạnh, quay đầu thấy Giản Ngọc Lân đang nằm trên đệm ngủ say sưa lạ thường, cau mày đứng dậy đi vào phòng tắm.
Khi quay trở vào phòng thì ngửi thấy ngào ngạt mùi thức ăn. Đặt trên bàn, là một phần ăn tối đơn giản.
Giản Ngọc Lân nheo mắt, nửa nằm nửa ngồi nhìn, mơ màng lên tiếng – “Giờ cơm anh mang tới.”
“Rồi sao?” – Tôi cười nói.
“Anh nói… chị dậy… ăn cháo…” – Giọng nói nhỏ dần, rồi không nghe thấy nữa, hoàn toàn biến mất sau đống chăn đệm.
“…Anh ta cũng thật là rảnh rang.”
Hai ngày sau đó, tôi rất ngoan ngoãn ở lại Giản trang, không đi ra ngoài, nhưng rất khó hiểu là không hề chạm mặt cái tên Tịch Si Thần rảnh rỗi lạ thường kia, cũng không biết anh ta cố ý tránh mặt hay thực sự trùng hợp, tuy nhiên chuyện này đối với tôi mà nói cũng là một chuyện tốt.
Nhưng mà, cả ngày bị Giản Ngọc Lân quấn lấy làm tôi có phần đau đầu, mà cái sự ngây thơ của trẻ con khiến nó không ý thức được việc bị cự tuyệt, cho nên mỗi sáng sớm thức dậy phát hiện hình hài ấm áp bên cạnh kia cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.
Mà, cái người tôi vẫn một mực chờ đợi kia vẫn không xuất hiện.