“Diệp sư huynh, chúng ta đi ăn món Hàn Quốc nha.”
“Sư huynh nhà em hôm nay không rảnh đi ăn món Hàn Quốc với em đâu.” – Một người mẫu nam mở miệng trêu chọc.
“Ơ? Đúng rồi, sư huynh, bạn gái anh đâu?” – Cô gái vừa vào còn đang ngồi trước bàn hóa trang tháo trang sức hào hứng hỏi.
“Xinh đẹp mà không rực rỡ, mềm mại mà không yếu đuối, lạnh lùng mà không băng giá, tôi là trưởng nhóm này, John, khi nào muốn chụp ảnh quảng cáo cứ tìm tôi.” – Một người đàn ông trung niên ngoại quốc cười đưa tôi danh thiếp.
Vậy ra người vừa chụp ảnh trên sân khấu vừa rồi đây chính là người phụ trách của họ.
“Diệp sư huynh, nếu là bạn gái, vậy cùng chúng ta đi ăn được không?”
“Đúng đó, tôi cũng muốn hẹn hò nhiều chút tỷ lệ thắng sẽ lớn hơn.”
“Haha, Boss cũng tán thành rồi, Diệp thiếu gia, nói xem?”
Diệp Lận cười, có chút phối hợp.
Tôi không biết vì sao cục diện lại trở nên hỗn loạn như thế này.
Tuy rằng Diệp Lận có vẻ như không có phản ứng gì, nhưng cũng có vẻ như rất ưng ý kiến của họ, cũng không quyết định lựa chọn gì.
“Vốn định đi riêng, nhưng giờ xem ra không được rồi, đi cùng nhé, không sao chứ.” – Diệp Lận đi tới, tiếng nói có chút ngọt ngào nhẹ nhàng hỏi.
Tôi chớp chớp mắt.
Diệp Lận kéo tay tôi – “Nếu phải ăn cùng, ăn ở đâu chẳng như nhau.” – Tiếng cười tà tà mang theo sự độc tài không cho phản bác.
Anh nắm tay tôi rất chặt, muốn rút tay về mà khó quá, chau mày cúi đầu………. trái tim trong nháy mắt thắt lại…………. nơi cổ tay đeo khăn lụa kia………. không cẩn thận để lộ ra, là vết sẹo sao?! Trời ạ, rõ ràng sâu đến như vậy…….. làm sao có thể……………
Bàn tay kia bưng lấy đôi môi run rẩy, ngẩng đầu quan sát bóng lưng đẹp đẽ phía trước.
………………..Tự sát sao………
Vì, cái gì…….
Có lẽ là vì sao…………..
Diệp Lận, lần này, anh đang chơi trò gì vậy……………
...........Các bạn đang
tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........
Chương 39
Tình huống bây giờ trở nên khá là kỳ quái, nói chung, tôi ngồi trong nhà hàng, đối mặt với một nhóm đông người có thể coi là thuộc về giới giải trí, có chút đau đầu.
"Cái này có vị rượu." - Diệp Lận lấy khỏi tay tôi món đồ uống màu hồng nhạt, đưa lại một cốc nước tinh khiết.
"Oa oa oa, Diệp sư huynh cũng biết chăm sóc người khác!"
"Anh mọi khi cũng vẫn chăm sóc em mà." - Diệp Lận nhướng mày.
"Nói thế nào nhỉ, à, dịu dàng, sư huynh, anh là người không biết dịu dàng."
Diệp Lận cười khẽ một tiếng - "Nhưng cũng thật không ngờ hình tượng của anh trong lòng em lại to lớn như vậy."
Cô gái tên là Trần Lâm Lâm lè lè lưỡi, cười tinh nghịch không nói gì thêm.
"Giản tiểu thư, chị với sư huynh quen nhau như thế nào vậy?" - Cô gái tên Amy, người có thể nói là điềm đạm nhất trong đó.
"Anh yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, mấy đứa đừng làm phiền cô ấy nữa, OK?"
"Sư huynh, anh cứ như vậy rất giống gà mái mẹ."
"Lâm Lâm Trần, phiền cô chú ý cách dùng từ."
"OK, OK."
"Giản tiểu thư, món ăn không hợp khẩu vị sao?" - Tôi nhớ là anh ta họ Trì.
"Không có." - Vô tâm gẩy gẩy đĩa thức ăn trước mặt.
"Tôi có dạo cho rằng tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đều chỉ là nhất thời thấy đẹp thôi, trôi qua rồi cũng hết, tôi nói đến là ấn tượng, cô cũng biết, cảm giác ban đầu của người ta thường mong manh, Giản tiểu thư, ấn tượng về cô rất........rất rất mạnh, dù là vẻ ngoài, khí chất hay là phẩm cách, cảm giác."