Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 120 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
“Ừ, có tác dụng”.
“Vậy em cũng khấn”. Tôi cầm lấy que hương, học theo cách quỳ lạy cầu khấn của Chương Ngự lúc nãy.
Tôi cầu xin không phải cho tôi, mà là cho tất cả người thân và bạn bè tôi
được bình an và vui vẻ, có Tiêu Viễn, Chương Ngự, Viên Viên, Chương
Sính…
Sau khi đứng dậy, tôi đi theo Chương Ngự đến sân sau. Ở đây khá u tịch, còn có một phòng trà vắng vẻ, đã có người pha sẵn trà đợi chúng tôi.
Tôi đang khát, ngửi thấy mùi hương thơm ngát của trà Bích La Xuân, rất mong ngóng được uống, Chương Ngự lại cướp luôn, uống một hơi hết sạch.
Tôi hơi bực, “Chương Ngự, anh là gì vậy?” “Đây là trà của anh, chuẩn bị nước lọc cho em”.
Anh nói tỉnh bơ. Tôi thầm hỏi thăm tổ tiên nhà anh. Lớp trưởng, xin lỗi cậu nhé, anh ta thực sự khiến người ta quá căm phẫn, ai bảo cậu là người nhà với anh ta.
Nghỉ ngơi một lát, nhìn thấy một đoàn người khác đang vội vã đến, khoảng bốn, năm người, có hai người vào, còn những người khác đều đứng canh ở ngoài. Một trong hai người là Côn Thiếu, còn người kia để râu quai nón, trông rất quen.
“Đã điều tra rõ sự việc chưa?” Chương Ngự vừa nhâm nhi trà vừa hỏi.
Hai người ngồi xuống, “Đã điều tra rõ rồi, nhưng có vẻ phải bó tay”. Côn
Thiếu cứ nhìn tôi cười.
“Sao vậy?” Chương Ngự chậm rãi hỏi.
“Mảnh đất đó người tiếp quản không phải là ai khác, mà là bộ trưởng
Tiêu của bộ tài nguyên đất quốc gia của chúng ta”. Côn Thiếu vẫn cười hi hi với tôi.
Tôi cứ tưởng trên mặt có gì, vội lau lau mặt.
Chương Ngự nghiêng đầu, nghiêng người chắn một nửa người tôi, “Đừng có liếc mắt đong đưa, cần nói với tôi thì nói với tôi”. Rõ ràng là đang nói chuyện với Côn Thiếu, nhưng lại cảm thấy như đang nhắc nhở tôi điều gì
đó.
Chương Ngự đúng là heo, rốt cuộc đang nghĩ gì? Sao tôi lại có thể liếc mắt đong đưa với Côn Thiếu được, anh ấy là anh rể của Tôn Trác mà.
“Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu của anh. Đất đai quanh khu vực đó đều nằm trong tay ông ta. Hiện giờ khu đất đó đã tăng giá gấp mấy lần, nếu như lấy được nốt miếng đất này, thì cả khu phía tây đều thuộc về mình ông ta”. Côn Thiếu từ tốn nói.
Chương Ngự gõ gõ tay theo nhịp vào chiếc ấm Tử Sa.
“Châu Bằng, cậu thấy sao?”
Người đàn ông râu quai nón cười, “Con cáo già Tiêu Càn Quang không
dễ dây vào đâu, trong tay nắm giữ mấy con át chủ bài”.
Thần sắc Chương Ngự bỗng chốc trở nên nghiêm nghị khiến người khác sợ hãi, “Tôi lại cứ muốn dây vào ông ta đấy”.
Họ cứ luôn miệng nói chuyện đất đai, rồi lại nói đến bố Tiêu Viễn, nghe
cũng chẳng thể hiểu nổi.
Khi trở về nhà đã hơn 3 giờ chiều, cửa kính trong nhà đã được thay mới, lau chùi sạch sẽ sáng loáng.
Qua cửa sổ, nhìn ra ngoài, không còn thấy những người cảnh sát vũ trang đứng canh gác ở phòng làm việc của tổ tháo dỡ di dời, ngay cả những
người công nhân mặc quần áo thường làm công việc đập phá cũng không
còn thấy bóng dáng đâu nữa cả.
2. Lên núi Hương Lò đánh cờ
Hôm sau đi làm trên đầu vẫn quấn băng. Tôi nhìn thấy Tiêu Viễn đứng ở trước cổng cơ quan, đứng yên như thể hóa thạch, cho đến tận khi nhìn thấy tôi mới cử động.
“Em đã đỡ chưa?” Anh nhìn miếng băng quấn trên đầu tôi.
“Ừm”. Tôi gật đầu, cố gắng mỉm cười.
Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt Tiêu Viễn, giống như phủ lên một lớp sương, mịt mù, khiến tôi không nhìn rõ nét mặt anh.
“Khả, xin lỗi em”. Giọng nói khó khăn của anh dường như được ép ra từ
trong lồng ngực.
“Tiêu Viễn, anh không có lỗi với em”. Tôi nói rành rọt, sau đó bước vững chãi đi qua anh, cơ thể và con tim đều không run rẩy, chỉ là hơi nhói đau đến khó thở.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15551358