Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 122 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
“Xảo biện”. Chương Ngự lấy ngón tay ấn vào mũi tôi, giống như trêu trẻ con vậy. Có lẽ, anh tìm tôi cùng vui chơi bởi vì cảm thấy tôi không có mưu kế gì, đơn thuần giống như trẻ con vậy.
Nhưng, anh đã sơ ý bỏ qua một điều, rằng trẻ con cũng có lúc lớn khôn mà.
Chương Ngự kiên quyết không chịu ngồi cáp treo, tôi đành phải bám gót theo sau anh đi xuống chân núi, không cẩn thận bị trẹo chân, mà lại vẫn là chỗ đã từng bị trẹo.
Quách Phẩm Tự nói đúng lắm, kiểu bị thương này, nếu lần đầu không chữa khỏi hẳn, sau này rất dễ bị tái phát.
Chỉ biết trách mình lúc đó không chú ý, hôm nay mới nếm trái đắng thêm lần nữa.
Tôi cố gắng chịu đựng sự đau đớn, bước tập tễnh, tốc độ chậm lại rất nhiều.
Chương Ngự vừa đi vừa đứng lại, giống như đợi tôi, lại giống như đang
ngắm cảnh.
Có lẽ đi được mấy trăm mét, tôi không thể nào gắng gượng thêm được nữa, ngã xuống bậc thang.
Chương Ngự thấy tôi ngã lao đến rất nhanh, “Sao thế?”
Tôi chỉ vào chân, nói: “Bị trẹo rồi”.
“Sao lại trẹo?” Anh vừa cởi giày ra cho tôi, vừa hỏi.
Tôi quay đầu chỉ xuống dốc phía sau lưng: “Vừa rồi ở đó đi nhanh quá”. “Sao vừa nãy không nói với anh?” Sắc mặt anh lập tức tối sầm lại, bàn
tay đặt lên mu bàn chân tôi, đập đập, “Em đúng là đồ ngốc”.
“Em vừa nói rồi, anh vẫn cứ mắng em ngốc”. Quá hiểu về tính cách con
người này, nhìn thấy người khác không theo ý anh, sẽ mắng là ngốc.
“Em bảo ngồi cáp treo, anh nhất định không chịu, đều do anh làm hại cả đấy”.
Tôi ngồi ở bậc cầu thang khẽ oán trách, không dám lớn tiếng, bởi sắc mặt anh quá tệ, cứ trừng mắt nhìn tôi thở dài.
“Chẳng phải vì thấy em muốn luyện tập sao?” Chương Ngự xoa bóp chân tôi, ngữ khí có vẻ đã dịu đi đôi phần, “Thả lỏng một chút, ở chỗ này có đau không?”
“Đau”. Tôi kêu ầm lên, chân đã sưng tấy cả, sao có thể không đau chứ.
“Chịu đựng thêm một lúc, chúng ta xuống núi là đi tìm bác sĩ ngay”.
Tôi cứ tưởng, Chương Ngự sẽ tìm bộ đội cứu viện đến khiêng tôi, nhưng anh chỉ gọi điện thoại để gọi bác sĩ: Bác Trịnh, bạn cháu bị sái chân, bác tìm cho cháu một bác sĩ chuyên khoa xương đến xem hộ cháu nhé. Cần phải là người giỏi nhất, bảo ông ấy đến đợi ở khuôn viên số 18, bọn cháu đang đi về đây”.
Chương Ngự xắn ống tay áo hỏi tôi: “Em thích cõng hay bế?’
Tôi ngẩn người hồi lâu, biết là không có sự lựa chọn nào khác, “Cõng”. Như vậy anh sẽ không thể nhìn thấy mặt tôi, ngộ nhỡ tôi đỏ mặt, anh cũng không thể cười nhạo tôi được.
Nằm trên lưng Chương Ngự, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh, nóng ran, trái tim cũng trở nên ấm áp theo.
Chương Ngự thận trọng đi từng bước vững chắc.
“Chương Ngự, anh mệt không? Chúng ta dừng lại nghỉ một lát nhé?” Tôi đề nghị.
“Không thể nghỉ được, chúng ta phải xuống núi thật nhanh”. Anh vẫn kiên trì, tôi có tể cảm nhận thấy thể lực của anh ngày một giảm sút, và sự kiên định trong trái tim tôi cũng dần tan chảy.
Chương Ngự cõng tôi suốt chặng đường, mồ hôi chảy đầm đìa, quần áo ướt sũng. Con người này thật đáng thương, từ nhỏ đã được cưng chiều, chắc chắn chưa bao giờ chịu khổ như thế này.
Khuôn viên số 18 là biệt thự gần Hương Sơn của Chương Ngự, là một ngôi biệt thự biệt lập, rất yên tĩnh.
Bác sĩ đã đợi ở trước cổng biệt thự từ lâu, nhìn thấy chúng tôi nhếch nhác trở về, lập tức bước xuống xe, vội đỡ tôi, nói với Chương Ngự: “Viện trưởng Đăng phái tôi đến đây, xin thủ trưởng ra chỉ thị”.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15550552