Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 131 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
“Em mới là người phải nói lời xin lỗi. Trước đây, em không hiểu chuyện,
đã làm phiền anh rồi”.
Sắc mặt Chương Ngự rất tệ, còn tệ hơn lúc nãy, “Em biết là tốt rồi”. Giang Nhã đứng ở phía bên kia hành lang nhìn về phía chúng tôi. “Hồng nhan tri kỷ của anh đã ra tìm rồi đấy”.
Buổi lễ ra mắt sắp sửa bắt đầu, ống kính của các phóng viên đều hướng
về Giang Nhã. Giang Nhã và Chương Ngự, có lẽ là một đôi hoàn mỹ nhất
dưới ánh đèn máy quay?
Chương Ngự bước nhanh về phía đại sảnh, ngay cả động tác quay người
bước đi của anh cũng hoàn mỹ vô cùng, nhanh nhẹn rắn rỏi, không chê
vào đâu được.
Một người đàn ông như vậy, sao lại phải nói xin lỗi tôi?
Nhìn bóng lưng Chương Ngự, tôi cảm thấy trái tim mình mất đi một mảnh, không thể nào có thể bù đắp được.
Sau khi xem xong buổi lễ ra mắt khởi chiếu, mọi người đều lần lượt giải tán, Viên Viên ngồi xe của Quách Phẩm Tự, tôi không đi cùng bọn họ, không muốn xen vào giữa làm kỳ đà cản mũi, họ cần phải đi tận hưởng thế giới của hai người.
Cuối cùng Viên Viên đã tìm được hạnh phúc của cô, Quách Phẩm Tự và Viên Viên đều dũng cảm hy sinh cho tình yêu, khiến tôi tin tưởng rằng, họ chắc chắn sẽ đi đến đích.
Trên cửa nhà tôi lại bị dán một mảnh giấy: “Chúng ta đi đắp người tuyết”. Bên góc phải vẫn vẽ một con cá mực đang nhe răng giơ vuốt, tua rua quấn quanh.
Tôi mỉm cười, khẽ gỡ xuống, quay người tìm kiếm bóng dáng Chương
Ngự.
Tôi biết, anh ở ngay phía sau tôi.
Trong đêm tối lạnh lẽo cô đơn như thế này, anh có thể đến an ủi tôi, một
người bạn như vậy còn có gì đáng phải hoài nghi nữa đây? Chương Ngự
luôn có thể tìm thấy được những nơi khiến người khác vui mừng ngạc nhiên, vùng tuyết bằng phẳng đó, giống như một đám mây kéo từ trên trời xuống, không có chút tì vết gì. Anh kéo tay tôi đi một vòng trên tuyết, sau đó quay đầu lại đếm số dấu chân chúng tôi đã đi qua.
“Chương Ngự, taijsao dấu chân của em lại ít thế, mà dấu chân của anh lại nhiều thế?” Rõ ràng anh cao hơn tôi, lẽ ra số bước chân của anh phải ít hơn tôi mới phải.
“Chỉ có thể chứng minh rằng, khi em bước một bước, anh đã bước được rất nhiều bước”.
“Chúng ta đắp người tuyết nhé”. Tôi lên tiếng đề nghị, bởi vì đã rất lâu
chưa tìm lại được niềm vui thuở thơ ấu.
Chương Ngự và tôi cởi áo khoác ra, cố gắng lăn quả cầu tuyết. Mặc dù
tay tê cóng, nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
Chương Ngự nhét một nắm tuyết to vào trong cổ áo tôi, tôi kêu lên thất thanh, “Chương Ngự, anh quá đáng quá”. Sau đó nhân cơ hội nhét một quả cầu tuyết nhỏ giấu sau lưng vào trong cổ anh. Anh cũng học theo bộ dạng của tôi, vừa tức giận vừa buồn cười, lấy quả cầu tuyết ném tôi.
Cả hai người cứ ném qua ném lại, không ai chịu nhường ai, cuối cùng làm cho quần áo ướt sượt hết.
Chạy mệt rồi, chúng tôi bắt đầu chuyên tâm đắp người tuyết.
Người tuyết được đắp xong, béo múp, cái bụng to kềnh, lắp thêm mũi và
mắt nữa, trông rất giống nhị sư huynh.
Chương Ngự cười to, “Còn không mau đến chụp ảnh chung? Nhị sư
huynh của em đấy”.
“Anh ta là giả đấy, anh mới là thật”. Tôi chỉ vào Chương Ngự.
Chương Ngự trở tay không kịp trước cú đòn phản kích của tôi, mãi hồi lâu mới thốt ra một câu: “Bao giờ anh sẽ được làm đại sư huynh một lần?”
Chương 10: Chương Ngự, thà rằng không gặp gỡ
Tôi không thể phân biệt nổi đó là thực hay là ảo giác, không dám dừng lại, thế nên, cứ tiếp tục bước đi. Khi bước qua chiếc cầu vượt lúc Chương Ngự đến đã đứng ở đó, nhìn xuống dưới mới chợt nhận ra, thì ra đứng từ đây nhìn, bóng hình trước cửa Macdonal vẫn rõ nét như vậy.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15547766