Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 130 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
có vẻ như mèo mả gà đồng gặp nhau. Nhưng giờ đây, anh thấy Tiêu Viễn chết mà không cứu, còn có thể khiến tôi ôm ấp một chút mơ tưởng hão huyền gì về anh được đây?
Một lần đi dự cuộc họp, gặp Chương Sính, cậu vẫn đang bận rộn giáo trình bồi dưỡng huấn luyện của cậu, chỉ có điều lại thăng thêm một cấp. Hai người ngồi trong phòng làm việc của tổ phục vụ hội nghị, Chương Sính đột nhiên nói: “Nhìn cậu ủ ê thế, mình tuyên bố cho cậu một tin tốt
lành”. “Trước mắt, không có tin tức thì đã coi như là tin tốt lành rồi”. Tôi
sợ nghe thấy biến cố nào đó, khiến tôi sợ hãi.
“Không nghe thì cậu sẽ phải hối hận đấy”. Tôi cười, không biết nên trả lời ra sao.
“Sao con người cậu càng lúc càng nhạt nhẽo thế?”
“Lớp trưởng, tâm trạng mình không tốt, cậu có thể bớt nói đi được
không?”
“Được rồi, vậy thì mình sẽ không nhắc đến Tiêu Viễn nữa”. Chương Sính
cố tình gây sự tò mò của tôi.
“Tiêu Viễn sao cơ?” Nếu đã là tin tức tốt lành của Tiêu Viễn, vậy thì
đương nhiên tôi muốn nghe rồi.
“Chẳng phải cậu bảo mình ít lời thôi sao?”
“Lớp trưởng”. Tôi ghé sát đến trước mặt cậu, “Có phải là Tiêu Viễn không sao rồi không?”
Chương Sính gật đầu, trái tim luôn treo lơ lửng của tôi gây giờ cuối cùng
cũng được hạ xuống.
Lớp trưởng nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của tôi, cười tỏ vẻ hơi giận, cậu
nói: “Quả đúng như vậy, trong lòng cậu chỉ có mình Tiêu Viễn”.
Trong lòng tôi còn có nhiều người khác nữa, chỉ có điều Tiêu Viễn quá
đặc biệt, không thể không khiến tôi quan tâm nhiều hơn một chút.
Chiều hôm nay có trận tuyết đầu tiên của năm, lễ ra mắt của bộ phim điện ảnh mà Viên Viên tham gia đã chọn vào ngày hôm nay, tại Bắc Kinh. Cô đặc biệt từ Mỹ trở về nước, không biết là vì lễ ra mắt bộ phim hay là vì Quách Phẩm Tự, hai người vừa gặp mặt đã chuyện trò rôm rả, chẳng
buồn để ý đến người bạn thân nhất tôi đây.
Chương Ngự cũng đến dự, mặc một bộ comple trắng sạch đẹp, trông phong độ và điển trai. Giang Nhã khoác tay anh, nhưng anh không cùng Giang Nhã ngồi vào hàng ghế khách mời danh dự, khiến cho rất nhiều phóng viên không thể nào chụp được bức ảnh giá trị.
Viên Viên có vẻ hơi sùng bái minh tinh, vừa nhìn thấy Giang Nhã đã vội
đến chụp chung.
Quách Phẩm Tự ở sau dặn dò cô: “Em đi chậm một chút, nhìn dây điện
dưới đất”.
Tôi trêu Quách Phẩm Tự: “Sao quan tâm đến Viên Viên nhà chúng tôi thế. Sao trước đây em không phát hiện ra anh là một người đàn ông ưu tú nhỉ?”
“Trước đây em chưa bao giờ nhìn trực diện, sao có thể biết được tôi là
con người như thế nào chứ?”
“Lẽ nào trước đây em đều nhìn anh như thế này sao?” Tôi liếc xéo nhìn
Quách Phẩm Tự, khóe mắt lại nhìn thấy Chương Ngự.
“À,… anh Tự, nhường đường, em phải đi vệ sinh”.
Vẫn là ngón cũ rích đó, cứ gặp phải tình huống ngượng ngùng là tôi lại trốn vào nhà vệ sinh.
Tôi trốn trong nhà vệ sinh hồi lâu, nhìn đồng hồ, sắp bắt đầu buổi lễ rồi, tôi mới chui ra.
Không ngờ Chương Ngự vẫn còn đợi ở trước cửa, nét mặt như mất hết kiên nhẫn, nói: “Anh còn đang định tổ chức đội ngũ đi vớt đây”.
Thà là chết chìm trong nhà vệ sinh cho xong.
“Anh xin lỗi”. Không biết tại sao anh lại xin lỗi tôi, anh không làm sai chuyện gì mà. Anh và Tiêu Càn Quang đã vạch mặt nhau, thì phải đối kháng đến cùng, không phải anh chết thì là tôi chết, nếu như có chút nhân từ mềm lòng theo kiểu nữ giới, thì rất có thể sẽ mất mạng. Nhưng trong thời khắc then chốt, Chương Ngự vẫn tha cho Tiêu Viễn, điều này đã đủ để tôi cảm kích lắm rồi.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15548308