Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 2 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Hắn thật không biết điều, sán lại gần hỏi: “Em gái, em xinh quá, học ở
lớp nào vậy?”
“Giáo viên của chúng tôi dặn rằng, nhất định không được nói cho những kẻ khả nghi biết mình học ở lớp nào, tránh việc họ bén mùi mà tìm đến!”. Tôi ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn, làm cho hai nam sinh đang ngồi nghỉ ở khu bên cạnh phá lên cười.
Một trong hai nam sinh đó là lớp trưởng Chương Sính của chúng tôi, còn một người dáng cao ráo, mặc bộ thể thao trắng, da cũng trắng, khi cười làm người ta cảm giác lấp lánh như nhìn thấy ánh mặt trời trên biển vậy.
Tuy nhiên, ánh mắt anh lại hướng về phía tên háo sắc đứng cạnh tôi. Điều
đó làm tôi cảm thấy hụt hẫng.
Các bạn trong tổ tập thể dục nhìn thấy anh chàng cao to ấy đều ngạc
nhiên reo lên: “Trời ơi, Tiêu Viễn kìa, cậu ấy chính là Tiêu Viễn!”
Nghe thấy mọi người gọi, Tiêu Viễn và Chương Sính đứng dậy bước đi. Đi được khoảng mười mấy mét, cậu bèn quay đầu lại cười với mọi người,
vẻ mặt rạng rỡ ấy lập tức làm rộ lên một trận huyên náo.
Thì ra đó là Tiêu Viễn! Một người mới hoàn mỹ làm sao!
Sau khi tập erobic xong, đi đến nhà ăn, tôi vẫn còn nghĩ, người đẹp trai
như Tiêu Viễn thật là hiếm gặp.
Nhà ăn ở đại học Q mỗi buổi trưa đều có món canh trứng cà chua, món canh này không những ngon mà còn miễn phí nữa.
Tôi múc một bát canh miễn phí thật to đi từ đầu bên này đến cuối bên kia của nhà ăn, tay bị bát canh nóng làm tê cứng, muốn để xuống, lại không nỡ, làm sao có thể để cho người khác một cách dễ dàng vậy được?
Cố nhịn, cố nhịn, tôi tự nhủ, kiên trì chính là thắng lợi!
Khi cách bàn ăn tôi chọn còn khoảng hơn năm mét nữa, ai ngờ được, một nam sinh ngồi ở bàn phía trước tôi bỗng nhiên đứng lên, tôi cũng không kịp tránh, thế là tiêu tan bát canh của tôi.
Là ai vậy chứ! Tôi tức khi ngùn ngụt, trợn mắt như phát điên, nhưng giây
phút nhìn thấy anh chàng đó, vội im bặt – thật không ngờ lại là Tiêu
Viễn !
Nhìn trên đỉnh đầu Tiêu Viễn như mọc đầy hoa lá, nước canh chảy ròng ròng, cả bộ đồ thể thao trắng tinh cũng bẩn mất rồi, đúng thật là kinh khủng.
“Xin lỗi, xin lỗi!” Tôi sợ hãi hoảng hốt xin lỗi, chỉ còn chút nữa thôi là cách mạng đã thành công, thế mà giờ lại thành công cốc.
Tiêu Viễn ban đầu giận dữ nhìn sang phía tôi, sau đó lại mỉm cười, chắc
bị bát canh của tôi làm nóng đầu thành ra ngớ ngẩn mất rồi, nếu không thì
là đầu óc có vấn đề.
“Sao lại là cậu?” Vẻ mặt của cậu ấy giống như một đứa bé lười biếng,
“Cậu phải giặt quần áo giúp tôi !”
“Không vấn đề gì!” Tôi vội vàng thận trọng nở nụ cười lấy lòng, nói ra họ tên của mình, “Tôi là Điền Khả Lạc, học lớp Quản trị Viễn thông, cậu có thể mang đến lúc nào cũng được!” Tôi chỉ chỉ bộ thể thao ngấm đầy
nước trên người cậu ấy.
Ăn cơm xong, quay trở lại lớp học đã thấy Tiêu Viễn ôm một bọc to quần
áo đứng đợi tôi ở cửa lớp, “Cậu bảo giặt quần áo giúp tôi!”
Tôi ngốc rồi, “Tôi nói chỉ giúp cậu giặt bộ vừa nãy thôi chứ!” “Đằng nào cũng tiện thể, giặt cả đi”. Tiêu Viễn nhìn tôi cười.
Cũng phải, giặt hai chiếc cũng phải tốn một đồng tiền giặt, mà giặt nhiều một chút cũng chỉ tốn một đồng, chẳng muốn tranh luận với cậu, ai bảo tôi vừa nãy úp cả bát canh to lên đầu người ta chứ.
Cho quần áo vào máy giặt, tôi bị các bạn gọi đi xem đá bóng, dù chẳng hiểu gì về bóng đá, nhưng tôi vẫn đứng bên ngoài hò reo theo, quên bẵng luôn việc giặt quần áo.
Hai ngày sau, Tiêu Viễn đến lớp tìm hỏi quần áo, tôi mới nhớ ra đống quần áo của cậu ấy vẫn để trong máy giặt công cộng của trường.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15546827