
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 42 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
khóc, sau đó chạy vụt ra ngoài.
“Tại sao anh lại cứ phải nói với cô ấy điều đó? Tại sao còn nói ra trước mặt em?”
Tôi cũng khóc, mối quan hệ phức tạp thế này, bảo tôi sau này còn tiếp tục làm việc ở đây thế nào được chứ. Tiêu Viễn anh không để ý, vì chỗ dựa phía sau anh vững chắc, hoàn toàn có thể nói đi là đi, tôi thì làm thế nào
được đây?
“Anh xin lỗi, anh không thể không nói ra!” Tiêu Viễn lắc vai tôi, “Nếu
còn không nói, người nhà sẽ bắt anh đính hôn với cô ấy”.
“Hai người đính hôn được rồi, tại sao phải kéo em vào?” Tôi khóc. “Ngốc ạ, chẳng lẽ em không hiểu sao? Từ trước đến nay người anh yêu
chỉ có mình em!” Tiêu Viễn ôm chặt lấy tôi, giọng nói tha thiết.
Tim đau gần như muốn nghẹt thở, tại sao? Tại sao bao nhiêu năm trôi qua
rồi mới nói với tôi những điều ấy?
Hai chân tôi rã rời, dựa sát vào ngực Tiêu Viễn.
Ngô Duyệt mấy ngày liền không lộ diện ở Tổ dự án.
Tổ kiểm tra của Cục do đích thân Cục trưởng dẫn đầu xuống kiểm tra dự án, giáo sư Điền Duy Niên đóng vai trò cố vẫn. Tiêu Viễn và Tổ trưởng đi cùng đến các nơi, tôi đi phía sau phụ trách ghi chép.
Đi hết một vòng, mọi người ngồi lại nghỉ ngơi, Cục trưởng và Tiêu Viễn ngồi phía trước tôi, ngược lại, giáo sư Điền ngồi bên cạnh tôi.
“Tiêu Viễn này, có phải cháu với Duyệt Duyệt cãi nhau không?” Cục
trưởng ân cần nói chuyện gia đình với Tiêu Viễn.
Tiêu Viễn không nói gì.
“Thanh niên với nhau không tránh được việc cãi cọ, đừng bận tâm. Cháu cũng biết tính cách Duyệt Duyệt rồi đấy, tính còn trẻ con, chuyện gì cũng thích chấp nhặt, nhường nhịn nó chút, dù sao cũng sắp đính hôn rồi mà!”
Tiêu Viễn quay xuống liếc nhìn tôi, ánh mắt đen thẫm lộ ra vẻ cương nghị, sau đó quay sang nói với Cục trưởng Ngô: “Bác Ngô… cháu nghĩ cháu và Ngô Duyệt không hợp nhau!”
“Thằng bé này, nói cái gì ngớ ngẩn? Hai đứa là thanh mai trúc mã, là một đôi quá đẹp”. Cục trưởng vỗ vai Tiêu Viễn cười ha hả nói: “Mấy ngày trước bố cháu còn gọi điện hỏi bác đặt tiệc đính hôn ở đâu nữa”.
“Thưa bác Ngô, cháu nghĩ sẽ không có tiệc đính hôn đâu ạ!” Tiêu Viễn nói nhỏ.
“Đúng là giận dỗi thật rồi!” Cục trưởng vẫn cười ha ha, “Nhưng, hai đứa cãi nhau mấy ngày rồi lại ổn thôi”.
Nghỉ ngơi xong rồi, mọi người lại tiếp tục đi, đến hiện trường xem tình trạng thi công. Tôi đi cách xa phía sau, tâm trạng thật khó tả.
Giáo sư Điền vỗ vai tôi nói: “Này, bạn trẻ, lấy lại tinh thần đi nào”.
Tôi nhìn ông cảm kích, kìm chế những cảm xúc bộc phát muốn òa khóc. Tranh thủ thời gian đến chỗ ở của Chương Ngự, giúp anh ta cho cá ăn. Có tiền đúng là tốt thật, có thể một mình ở trong ngôi nhà to thế này,
riêng phòng khách đã có hai cái, mỗi phòng đều đặt một bể cá to. Trong
bể cá có đủ loại màu sắc hình dáng, chủng loại đa dạng, tôi không có kinh nghiệm nuôi cá nên không phân biệt cụ thể được lũ cá này giống gì, chỉ biết rất nhiều loại chưa thấy bao giờ, có thể đúng là rất quý hiếm.
Thức ăn của cá để trên bàn, tôi lấy một ít thả xuống, lũ cá nhỏ bắt đầu tranh nhau ăn, một lúc thôi đã ăn hết sạch, tôi lại đổ vào một ít, lại ăn hết. Xem ra lũ nhóc này đúng là đói rồi, tôi quyết định đổ cả gói to vào, cho bọn chúng ăn no.
Cho cá ăn xong, ra khỏi nhà Chương Ngự, tôi gọi điện cho Tiêu Viễn,
“Chúng ta đến trường ăn cơm căng tin đi”.
Tiêu Viễn mặc trên người bộ thể thao màu trắng, đứng ở cổng trường đợi tôi.
Nhà ăn căn bản không thay đổi gì, chỉ là không còn cung cấp canh trứng cà chua miễn phí nữa. Tôi và Tiêu Viễn mua hai suất cơm rưới sốt thịt gà, tìm một chỗ vắng người ngồi xuống.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15668045