
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 50 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
“Cô bé ngốc, tại sao em lại lương thiện đến thế?” Tiêu Viễn hôn tôi. Mẹ tôi dạo này ngày nào cũng có hẹn ra ngoài với bạn.
“Mẹ và cô Hứa hàng xóm ra ngoại thành xem nhà rồi”. Mẹ hào hứng nói với tôi, “Nhà đó thiết kế và diện tích đều được, lại rẻ nữa”.
“Bây giờ đang có chỗ rồi, sao phải vội mua ạ?” Tôi nói với mẹ.
“Không được, vị trí của khu nhà đó tốt lắm, bây giờ không mua về sau sẽ lên giá đấy”. Mẹ nói có vẻ rất chắc chắn.
“Mẹ thích thì mua đi”. Tôi nuốt không nổi cơm, lại không dám thể hiện
ra, ôm bát cơm giả vờ đang xem ti vi.
Tôi hỏi mẹ: “Nếu như bây giờ gặp bố con, mẹ có hận ông không?”
Mẹ lặng đi một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Sao mẹ phải hận ông ấy, đối với mẹ, ông ấy từ lâu đã là một người không liên quan rồi. Nhưng mà trong người con lại mang dòng máu của ông ấy, con có hận ông ấy không?”
Mẹ hỏi ngược lại tôi, lại làm tôi khó xử, tôi có hận ông không nhỉ? Một
người đã hai mươi mấy năm chưa từng xuất hiện, có lý do gì để tôi hận không?
Mẹ tôi hành động rất nhanh, chưa đầy hai ngày đã hỏi chứng minh thư của tôi, “Mẹ lấy tên con để đặt căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, hai ngày nữa làm thủ tục, con bắt buộc phải đi cùng”.
“Mẹ có thể bớt lo lắng đi không?” Tôi lo lắng, to tiếng với mẹ. Mẹ tôi mãi không nói gì.
Được một lúc, tôi lại cảm thấy mình thật quá đáng, mẹ là người bệnh, tại sao lại cáu mẹ chứ?
“Mẹ, hôm nào làm thủ tục, con xin nghỉ đi cùng mẹ nhé”. Tôi dỗ mẹ. Mẹ tôi rút hết số tiền tiết kiệm, mua cho tôi một căn nhà. Làm thủ tục
xong, mẹ dặn dò tôi: “Sau này, phải sống tiết kiệm một chút đấy, con còn
phải tự lo trả góp cho căn nhà của mình nữa”.
“Con biết ạ”. Lòng tôi vô cùng khổ sở, suốt cả dọc đường, tôi khóc suốt, lại không dám để mẹ nhìn thấy.
Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy chiếc xe màu đen Audi đỗ ở dưới lầu. Tôi đã từng ngồi trên chiếc xe đó, lần trước đến nhà Tiêu Viễn, vẫn còn nhớ biển số xe, ở đuôi có bốn số 8.
Người đứng cạnh xe nhìn thấy tôi và mẹ tôi về, liền đến trước mặt tôi nói:
“Cô Điền”.
“Tôi đưa mẹ tôi về rồi xuống nói chuyện với các anh”. Tôi thấp giọng thì thầm với anh ta.
Mẹ tôi đi phía sau, không nghe rõ chúng tôi rốt cuộc vừa nói điều gì, mới hỏi tôi: “Người vừa nãy nói gì thế?”
“Anh ta hỏi đường ạ”. Tôi giả vờ nói như không có chuyện gì xảy ra.
———————-
(1) Viết tắt của Personal Handy-phone System.
3. Đừng đến làm phiền mẹ tôi
Mẹ của Tiêu Viễn ngồi trong xe, sau khi tôi lên xe, bà ra lệnh cho lái xe
đến sân golf.
Ra đến sân bãi, bà hỏi tôi có biết chơi golf không.
Golf là một trò tiêu khiển của người giàu, người nghèo đến nhìn còn rất ít
khi được nhìn thấy, thì sao mà biết chơi được?
Bà ta nói: “Cô xem, giữa cô và chúng tôi có khoảng cách quá lớn, môn thể thao mà Tiêu Viễn thích nhất là golf, thì cô không biết chơi, Ngô Duyệt lại chơi rất giỏi”.
Tôi không có lòng dạ nào nghe bà ta lải nhải, mẹ tôi còn đang ở nhà chờ tôi, lúc tôi đi chỉ nói với mẹ là xuống cửa hàng tạp hóa dưới lầu để mua đồ, sẽ về ngay lập tức, cho nên tôi không định để bà ta làm mất quá nhiều thời gian.
“Mục đích của bác chính là chia rẽ cháu và Tiêu Viễn, đúng không ạ?”
Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.
“Cô rất thông minh”.
“Trên thế giới này bác là người đầu tiên khen cháu thông minh”. Lớn bằng ngần này, những người gặp tôi đều nói tôi ngốc, chỉ khi không nói tôi ngốc thì lại bảo tôi đần, hôm nay có người khen tôi thông minh, tôi làm sao có thể không cảm thấy vinh hạnh cơ chứ.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15679950