
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 48 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
bước vào bệnh viện.
Lấy số đăng ký xong, mẹ đi thẳng vào phòng trị liệu nội khoa, tôi sát lại cửa phòng, nghe thấy bác sĩ nói:
“Tình hình này của chị, xem tấm phim chụp đã thấy rõ là rất nghiêm trọng rồi, cần nhanh chóng thu xếp thực hiện phẫu thuật ngay”.
“Có thể không làm được không? Dù sao tình trạng này của tôi làm phẫu thuật hay không làm phẫu thuật cũng không có sự khác biệt gì”. Giọng mẹ tôi có chút run rẩy.
“Chúng tôi vẫn khuyên chị nên làm. Bây giờ kỹ thuật rất phát triển, tỷ lệ
điều trị được ung thư đã rất cao rồi”.
“Để tôi suy nghĩ đã…”
“Cần phải nhanh chóng quyết định đi. Người nhà của chị đâu? Họ có ý kiến gì không?”
“Con gái tôi vẫn chưa biết, bây giờ không thể nói với nó được”. Tiếng mẹ như đâm thủng màng nhĩ của tôi, tôi hầu như đứng không vững nữa, lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện.
Về nhà, giặt hết tất cả quần áo và chăn màn, vẫn thấy chưa đủ, còn lau chùi hết một lượt nhà bếp, nhà vệ sinh, vẫn còn cảm thấy tâm trạng hoảng loạn.
Khi mẹ về nhìn thấy tôi ở nhà, không khỏi giật mình, “Tại sao không đi
làm?”
“Buổi chiều không có việc, bận xong rồi thì coi như hết giờ làm ạ”. Sao
mình nói dối mà không hề đỏ mặt chứ?
“Tại sao lại giặt nhiều quần áo thế này?” Mẹ nhìn quần áo phơi ngoài ban
công hỏi tôi.
“Chẳng phải là tại không có việc gì làm sao?” Tôi vừa lau các đồ dùng trong nhà vừa nói.
“Có phải là cãi nhau với Tiêu Viễn rồi không?” Mẹ nhìn tôi.
“Tiêu Viễn. Ồ, cũng có thể coi như vậy”. Tôi tiện miệng đáp vậy. Tôi thà cãi nhau với Tiêu Viễn, như vậy tôi cũng chỉ tức giận một chút mà thôi, còn như bây giờ lại cảm thấy tim gan ruột phổi cứ quặn thắt lại với nhau, đau đến không thở được nữa.
Mẹ vào trong phòng rót một cốc nước, vừa uống vừa nói: “Sau này, phải thông cảm cho người khác nhiều hơn, đừng cứ giận dỗi mãi”.
Tôi nghe tiếng mẹ mở lọ thuốc, liền nhìn vào trong phòng, “Mẹ uống gì thế?”
“Vitamim và Canxi”. Mẹ do hơi hoảng sợ, nên làm lọ thuốc rơi xuống
đất, đổ ra mất hơn một nửa.
Tôi giúp mẹ nhặt từng viên từng viên một, tôi vẫn nhận ra đó là những viên thuốc giảm đau, chỉ là không muốn để mẹ biết tôi đã phát hiện được
điều gì, “Mẹ dạo này đúng là rất chú trọng đến việc dưỡng sinh”. Tôi cố
gắng mỉm cười.
Mẹ vội vàng giật lấy lọ thuốc trong tay tôi, “Những người già khác đều uống cả”.
Tôi không nói gì, trở về phòng mình, trùm chăn khóc.
Công việc ở tổ dự án làm được một nửa, tôi bị điều trở lại cơ quan cũ.
Tổ trưởng ái ngại nhìn tôi, nói: “Ở trên có sắp xếp để cô xuống cơ sở đào tạo hai năm, có thể là có trọng dụng khác. Cho nên bắt đầu tháng sau, cô xuống làm ở xưởng sản xuất số 3 nhé”.
Lý do mới vinh dự đường hoàng làm sao, vẫn là câu nói đó, đến đâu
chẳng phải làm cách mạng, đi thì đi thôi.
Lúc vào nhà vệ sinh, vô tình nghe thấy các đồng nghiệp đang phát huy
tinh thần văn hóa truyền thôngWC.
“Nghe nói ở tổ dự án đong đưa với cháu rể Cục trưởng, bị phạt trở về
rồi”.
“Tiểu Khả đó nhìn thật thà thế, tại sao lại là người như vậy nhỉ?”
“Trưởng khoa Hướng, trước đây tôi còn nghe cô ta từng nói xấu chị nữa”. “…”
Nghe đến đấy, người tôi ớn lạnh.
Về tổ dự án thu dọn đồ đạc đúng lúc gặp được giáo sư Điền. Làm cùng nhau lâu như vậy, chúng tôi cũng được xem là thân quen, ông gọi tôi lại, “Con gái, nói chuyện chút đi”.
Tôi ôm một thùng carton các đồ tạp nham đi với ông đến phòng khách
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15679592