
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 65 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ nước nhân tạo ở trong công viên, mặt
nước trong xanh soi rõ bóng liễu rủ bên hồ, như vẫy gọi, dụ dỗ người ta nhảy xuống. Tôi đứng dậy đi đến bên hồ, cảm thấy đôi chân mềm nhũn
ra, nếu như không có đám cỏ dày đặc mọc chen kít bên hồ, chắc tôi đã rơi
xuống rồi.
Tôi kiệt sức ngồi trong lùm cỏ, toàn thân vã ra mồ hôi lạnh toát, tôi đang
muốn làm gì đây?
Phủi hết bụi cỏ trên người, vội vàng đứng dậy chạy vào bệnh viện, mẹ còn đang trong đó đợi tôi vào chăm.
Vào bệnh viện, trong căn phòng bệnh rộng lớn ồn ào, người đầu tiên nhìn thấy là Viên Viên: “Sao cậu lại ở đây, mẹ mình đâu?”
“Cô xuống siêu thị dưới lầu giúp mình mua nước ngọt rồi”. Viên Viên
cầm quả táo đang gọt dở, từ từ chuyển động.
“Tại sao để mẹ mình đi, sức khỏe của bà như thế…”
“Cô cả ngày nằm trên giường bệnh mới không tốt ấy, mình cố ý bảo cô xuống lầu đi lại vận động đấy, cho tinh thần cô được thoải mái đôi chút”.
Tôi không nói được lời nào, chỉ biết cúi đầu khóc.
“Đấy, lại thế nữa. Có phải muốn để cô nhìn thấy cũng khóc theo cậu không?”
Tôi lau nước mắt, cố gắng gượng cười, mí mắt không mở ra được lại ướt nhẹp.
Viên Viên trách tôi, “Cậu phải giả vờ đi”. “Mình giả vờ gì?”
“Cậu giả vờ cũng phải giả vờ cho giống chút, giả vờ không giống, cô sẽ
lo cho cậu đấy”.
“Mình giả vờ không giống cái gì?” Nghe đến nửa ngày tôi vẫn hoang mang chẳng hiểu chuyện gì.
“Nhìn cậu, giống như đang bị thất tình ấy”.
Thăm mẹ xong, nhân tiện đi luôn đến trung tâm môi giới bất động sản. Tôi muốn mua xong căn nhà mới là sẽ lập tức sang tay bán luôn, để tiện cho mẹ tôi trị bệnh. Tiền tạm ứng cho mẹ nhập viện còn chưa nộp đủ, nói không chắc lúc nào sẽ bắt đóng hết, tôi một lúc lấy đâu ra nhiều tiền thế, để mẹ tôi trong viện lại phải chịu khổ.
Mẹ tôi nằm viện ngày thứ năm, mẹ Tiêu Viễn sai người mang đến 10 vạn tệ, được đựng trong phong bì hồ sơ. Tôi cầm trên tay nâng lên ước lượng, nặng trình trịch khiến tôi thấy khó chịu.
Mười vạn tệ là có thể mua đứt được tình cảm tôi dành cho Tiêu Viễn sao?
Mười vạn tệ là có thể bịt kín miệng tôi ư?
Tôi uất hận ném bịch tiền vào trong xe của bà ta, “Tôi không cần số tiền thối này của các người”.
Bên cạnh tự nhiên có tiếng người vỗ tay, tiết tấu âm thanh rành rọt kích
thích máu nóng trong người tôi sôi sục.
Quay người lại, thì nhìn tháy Chương Ngự và Viên Viên. Tôi không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào khi đối diện với họ, chỉ có thể vừa khóc vừa cười nói: “Mọi người xem, tôi bây giờ đã giàu đến mức lấy tiền ném
người rồi”.
Viên Viên lao đến ôm lấy tôi, nói: “Đừng khóc, chẳng phải còn có bọn
mình đây sao”.
Chương Ngự cũng lặp lại đồng tác và lời nói của Viên Viên, “Em còn có chúng tôi”.
Sau khi Chương Ngự đến bệnh viện, y tá lập tức chuyển mẹ tôi từ phòng bệnh phổ thông sang phòng bệnh cao cấp, chuyện thu lệ phí cũng không nhắc đến nữa.
Tôi dựa vào hành lang bệnh viện, nói: “Chương Ngự, anh đừng như vậy, anh làm tôi cảm thấy chúng ta ở hai thế giới khác nhau, về sau tôi không bao giờ có thể đứng ngang hàng với anh được nữa…”
Anh ta nhìn tôi, mỉm cười nói: “Tôi nghĩ rằng em học toán không tốt, sẽ
không biết tính toán rõ ràng đến như thế”.
“Có lúc, toi hơi ngốc thật, nhưng hầu hết thời gian còn lại đều rất thông
minh đấy”. Tôi nói.
“Thông minh vậy, chẳng lẽ không nhìn thấy đây là tôi đang đầu tư sao?” “Đầu tư vào tôi á, cẩn thận không lỗ vốn đấy”. Tôi cảnh cáo anh ta, tôi
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15680631