Polly po-cket
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^

Trang 64 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất



Tôi thấy mất hứng, đứng dậy định đi. “Em đi đâu?” Anh ta hỏi tôi.
“Về nhà”. Đã không phải đi làm, thì phải dành thời gian ở bên mẹ nhiều hơn, mẹ bây giờ qua một ngày là ít đi một ngày, chẳng biết ngày nào bảo đi là đi rồi, đến lúc đó, tôi có thời gian muốn ở bên mẹ cũng không còn cơ hội nữa.

Chương Ngự nói: “Tôi đưa em về nhé”.

“Không cần”. Tôi lao ra khỏi cửa hàng cháo, ra đầu đường tìm bến xe bus. Chương Ngự là người như thế, không cùng tầng lớp với tôi, tôi không với cao được người bạn như thế.

Trời âm u, như sắp sập xuống đầu, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Gió vẫn thổi mạnh, tôi co ro kéo chặt áo len, muốn cho người ấm hơn, vẫn cảm giác gió lạnh tê tái.

Bến xe chẳng có mấy người, xe bus cũng ít. Đứng hồi lâu, nhìn thấy Chương Ngự ôm chiếc áo comple hàng may đo đắt tiền, chạy đến trước mặt tôi, khoác áo lên người tôi, “Em nói đang sốt thì đừng có giận dỗi với tôi nữa”. Anh xoa xoa mái tóc rối bời của tôi như dỗ trẻ con vậy.

Tôi có giận dỗi đâu? Chỉ là trong lòng thấy buồn thôi. Tôi sụt sịt mũi,
nói: “Chương Ngự, anh đừng tốt với tôi như thế, tôi không trả nổi lòng tốt của anh đâu”.

“Ngốc ạ, ai bắt em trả chứ?” Vẻ mặt anh dở khóc dở cười, “Được rồi, mau về nhà thôi, tôi đưa em về”.

Về đến nhà, nhìn thấy mẹ nằm bất động trên giường, tim tôi thắt lại, nước mắt vỡ òa, “Mẹ, mẹ, mẹ làm sao thế?”

Mẹ tôi mở mắt, nói: “Nằm đọc báo rồi ngủ mất, còn làm sao mà khóc ra thế này?”

Tôi không nhịn được nữa, “Mẹ, chúng ta đi bệnh viện nhé, mẹ về sau
đừng giấu con nữa”.

Nói thế nào mẹ tôi cũng không chịu nhập viện.

“Chúng ta không làm phẫu thuật, chỉ là nằm viện mấy ngày thôi”. Tôi dỗ
mẹ.

Mẹ nắm tay tôi, nói: “Khả Khả, mẹ xin lỗi con, từ nhỏ đã không để con có một gia đình hoàn thiện, bây giờ lại bị bệnh, sau này không thể chăm sóc con được nữa…”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa”. Tôi đau khổ khóc không thành tiếng.

4. Tôi là người nghèo không cần tiền như thế đấy

Mẹ tôi đã nhập viện, nhưng nói thế nào cũng không chịu chấp nhận điều trị. Bác sĩ cũng không có cách nào với mẹ nữa, chỉ có thể chiều theo ý mẹ, thỉnh thoảng tiêm cho mẹ chút Pethidine (1), để giảm đau.




Tôi đến Cục báo cáo, được sắp xếp đến phòng nhân sự làm phó trưởng phòng. Trên đời lại có nhiều chuyện hài hước đến thế, lúc thăng lúc trầm, lên voi xuống chó.

Cục trưởng đối với tôi rất khách khí, tôi xin nghỉ 7 ngày phép năm để vào bệnh viện chăm mẹ, ban lãnh đạo đều thấy lý do rất chính đáng, còn chủ động hỏi tôi phép năm có đủ không, nếu không đủ có thể nghỉ trước phép năm sau cũng được.
Từ phòng nhân sự đi ra, đúng lúc nhìn thấy xe của Tiêu Viễn tiến vào. Tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn để anh nhìn thấy dáng
điệu tiều tụy của mình, nên vội vàng đi ra ngoài.

Vừa đi đến cổng chính, vẫn bị anh đuổi theo, anh túm tay tôi kéo đi.

Tìm đến một nơi yên tĩnh, Tiêu Viễn nói: “Em không thể tránh anh cả đời chứ?”

Tôi nói: “Tiêu Viễn, chúng ta chia tay đi”.

“Anh biết em sẽ nói như vậy, nhưng không ngờ được lại nhanh đến thế…” Tiêu Viễn nhắm chặt mắt, rồi mở ra.

Tôi không cho mình bất kỳ một cơ hội nào để hối hận, quay người bước
đi.

Sau lưng là tiếng gọi tuyệt vọng của Tiêu Viễn, “Điền Khả Lạc, anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em”.

Tôi không dừng bước, vẫn cúi đầu bước đi.

Bên tai, chỉ lặp đi lặp lại câu nói, “Ngốc ạ, anh thích em”.

Cũng không biết mình đi mất bao lâu, thì đến được bệnh viện chỗ mẹ tôi nằm, sợ mẹ nhìn thấy mắt tôi mọng đỏ lại đau lòng, nên chưa dám vào.
Trang: << 16263646566133 >>
Đến trang:
 

Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite

View: 15680629
›› [Tự Truyện] Em,Cô ấy và....chúng ta!
• 2013-01-02 / 16:10:37

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h