
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 87 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
ngượng nghịu như vậy chứ?”
“Anh đừng có ném đũa, không cần phải tức giận vì em như vậy đâu, không đáng”. Tôi gắng gượng đứng dậy, miễn cưỡng nói lời tạm biệt với Chương Ngự.
Phòng nhân sự đang đăng ký danh sách đoàn khảo sát vùng phía tây, trọng điểm chính sách năm nay hướng về vùng tây vực, cho nên tổng bộ sẽ phái đoàn chuyên gia đến khảo sát một lượt, cũng coi như là bộ đội tiên phong chi viện cho phía tây.
Phòng chúng tôi cần một người đi, tôi xung phong, “Vậy tôi đăng ký nhé”.
“Không được, sức cô không chịu được”. Trưởng phòng lên tiếng phản
đối.
“Tôi đã đi đến Tây Tạng rồi, còn có vấn đề gì chứ? Sức khỏe của tôi cũng
khá tốt, chắc không có vấn đề gì đâu”. Tôi hiểu được sự lo ngại của trưởng phòng, bởi bây giờ tôi là đối tượng được chăm sóc đặc biệt, ngộ nhỡ tôi xảy ra chuyện, ông không biết phải ăn nói thế nào với cấp trên.
“Cô Điền, để tôi suy nghĩ đã. Tôi cần phải hội báo với cấp trên mới quyết
định được”.
“Thế thì cứ quyết định như vậy đi, tôi đảm bảo sẽ sống sót quay về, nếu như chẳng may không quay về được, thì cũng trở thành liệt sĩ chứ, thật quang vinh”. Tôi cố tình nói như vậy, để ông đỡ phải hội báo, nhỡ may cấp trên không để tôi đi.
Đi cùng còn có giáo sư Điền Duy Niên được cục nhờ cậy, ông là thành
viên được mời, trước lúc đi, tôi không hề biết.
Khi nhìn thấy ông ở bến xe, tôi rất kinh ngạc, ngượng ngùng chào ông,
“Chào giáo sư Điền”.
Ông ngẩn người, hỏi tôi: “Cháu… cháu đến đây…”
“Cháu cùng đi Tây Bắc với đoàn, làm nhân viên hậu cần cho hoạt động lần này”.
Ông gật đầu, “Đi nhiều nơi cũng có cái tốt”. Mặc dù lời nói có vẻ tán
đồng, nhưng tôi không thấy có thành ý tán đồng.
Thứ tư, cả đoàn đến Ngân Xuyên. Đoàn khảo sát có kế hoạch đi thẳng từ Ngân Xuyên đến phía tây, đi bộ xuyên qua hai huyện, sau đó ngồi xe đi vào hẳn trong khu vực Tân Cương.
Tuyến đường lúc đầu dược định sẵn là từ Ngân Xuyên đi Tây Ninh, tôi không hiểu tại sao đến giờ lại thay đổi tuyến đường, nhưng, chính trưởng đoàn thay đổi, thì chắc chắn có lý do của ông.
Suốt cả chặng đường, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn, vừa ngắm vừa hỏi, vừa hỏi vừa ghi chép, tôi vô cùng bận rộn, quên bẵng tất cả những sự việc không vui.
Khi đến một thị trấn nhỏ ở vùng Tân Cương, bởi đoàn khảo sát không đặt trước nhà nghỉ, mọi người đành phải thuê mười mấy phòng của dân. Thời tiết thoắt lạnh thoắt nóng, khiến mọi người khó mà thích ứng được, đặc biệt là về đêm, chỉ có thể để ở mỗi phòng một bếp là sưởi ấm.
Tôi sợ than không đủ, đến quá nửa đêm bèn tỉnh dậy để gắp thêm than. Bên cạnh chính là phòng của giáo sư Điền Duy Niên, nửa đêm, tôi nghe
thấy trong phòng ông có tiến cào tường, vội vàng chạy sang xem ông có
chuyện gì. Gõ cửa hồi lâu cũng không thấy có phản ứng, tôi vội gọi
trưởng đoàn cùng phá cửa.
Chúng tôi mất rất nhiều thời gian và công sức mới phá được cửa bước vào, nhìn thấy giáo sư Điền đã nằm bò dưới đất.
“Lão Điền bị bệnh tim”. Trưởng đoàn lập tức phản ứng.
Tôi vội vàng tìm thuốc trợ tim trên người giáo sư Điền nhưng không
thấy, tôi cuống quá, mở va li hàng lý của ông. Ở dưới đáy va li có mấy lọ
nhỏ, tôi lấy ra một hộp đưa cho trưởng đoàn, trưởng đoàn lập tức cho
giáo sư Điền uống.
Tay tôi rút ra khỏi tầng dưới đáy va li, không may kéo theo một thứ gì đó,
là một bức ảnh đen trắng cỡ 3×4. Ánh sáng trong phòng quá tối, tôi tiến lại gần bếp lò, nhờ vào ánh lửa, ngắm nhìn thật kỹ, bất giác ngẩn người.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15679368