/>
“Cần quần áo giày dép thế nào thì bây giờ anh đi mua giúp em.”
“Không cần, mấy thứ đó em có thiếu đâu.” Cô cảm thấy tủ áo của cô vẫn rất phong phú.
Từ Vĩ Trạch ngập ngừng như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn buột miệng: “Ừ, anh trai anh thật sự rất kén chọn, nên em phải phát huy sở trường lớn nhất của mình, cố gắng đẹp hết mức, có giá nhất là được. Cố lên, Gấu Hoán!”
Bắt một cô gái thức trắng hai đêm liên tục phải xinh đẹp thì thực sự là chuyện không dễ dàng gì, cho dù cấp tốc làm mặt nạ thì trông cũng vẫn giống một gương mặt mệt mỏi có thể ngủ gục bất cứ lúc nào, Thư Hoán bất đắc dĩ phải trang điểm tỉ mỉ cho làn da của mình.
Khó khăn lắm mới che lấp được quầng thâm nơi mắt để sắc mặt tươi sáng hơn, lại dùng má hồng và kem che khuyết điểm đẩy cho đường gò má cao hơn một chút để ngụy tạo trông có vẻ tinh thần và sắc mặt hồng hào hơn. Cuối cùng lúc dùng mascara cô lại quét luôn vào trong mắt mình.
Thư Hoán đã gục đầu vào gương, nước mắt đầm đìa, đau khổ muốn chết, lớp trang điểm dày công tạo ra lại biến thành gấu trúc mất rồi.
Tốn bao nhiêu công sức mới trang điểm cho gương mặt đẹp hơn, bây giờ phải mặc chiến bào rồi. Thân phận mà Từ Vĩ Trạch tạo ra cho cô là một đại tiểu thư trí thức, có địa vị. Thư Hoán chưa từng thấy đại tiểu thư đích thực là phải có dáng vẻ thế nào, cũng may là chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy rồi, dù sao cũng phải cố gắng hết sức “bao bì đóng gói” cho bản thân trông giàu có là được.
Sợ bị ông anh của Từ gia nhìn ra cô không phải là cô gái giàu có môn đăng hộ đối, Thư Hoán rất gắng sức trang điểm ăn vận, gần như dùng toàn bộ quyết tâm chiến sĩ cắt mạch máu tay ăn thề để lôi hết những bộ quần áo để dành đáng tiền nhất mà bấy lâu cô không nỡ mang ra dùng, mặc hết lên người.
Đó cũng là nguyên nhân mà cô dễ dàng bị bạn bè lôi ra giúp đỡ. Cho dù có không tình nguyện đến mấy, khóc lóc từ chối rằng “Mình không được, mình không muốn”, thì khi bị bắt phải lâm trận, không cách nào trốn được thì cô vẫn khá là chuyên nghiệp và nghĩa khí.
Đến khi vũ trang xong xuôi, Thư Hoán run lẩy bẩy tựa vào tường đi xuống lầu trên đôi giày da đính pha lê cao trên mười phân, nhìn thấy ngay Từ Vĩ Trạch đang dựa nghiêng người vào cửa xe đợi cô.
Người đàn ông đang uể oải đứng thọc tay vào túi quần ấy, có vẻ ngoài chỉ có thể hình dung bằng hai từ “tai họa”. Là đàn ông, Từ Vĩ Trạch là đẹp đến mức bất thường, dáng người như ngọc, mày đen mắt sáng, gò má lại có một lúm đồng tiền. Lúc không có cảm xúc, trông anh cũng như đang nửa cười nửa không, và khi cười thật sự thì đúng là dịu dàng đến mức cám dỗ.
Có vẻ bề ngoài như thế, cho dù anh ngốc nghếch như ỉn, hoàn cảnh nghèo khó thì cũng có không ít cô gái rung động, sẵn sàng lao vào anh, mà anh lại học giỏi, chơi thể thao giỏi, phong độ và gia thế cũng rất tốt.
Thư Hoán nghiến răng nghĩ, có sự tồn tại của công tử đào hoa như thế thực sự là tai họa của phụ nữ.
Nghe tiếng động, Từ Vĩ Trạch ngước mắt lên, vừa nhìn thấy cô đã tỏ ra như mắc nghẹn, sắc mặt dần dần tái xanh.
Thư Hoán cố gắng giữ thăng bằng đi đến trước mặt anh, e dè quay một vòng, căng thẳng hỏi: “Được không? Đây là kiểu ăn vận đẹp nhất của em rồi đó.” Để miễn cưỡng tương xứng với chiều cao một mét tám mươi tám của Từ Vĩ Trạch, cô còn mang cả đôi giày cao nhất của mình.
Còn Từ Vĩ Trạch hoàn toàn phớt lờ túi xách Chanel và sợi dây chuyền hoa sơn trà mà hiếm hoi lắm cô mới mang ra, cũng không để ý đến nỗi khổ tâm của cô khi mang vào đôi giày mà bình thường chỉ để ngắm chứ không nỡ mang, anh cởi áo vest ra rồi bọc kín cô lại như gói nem.
“Váy của em có cần ngắn hơn tí nữa không? Còn cổ áo cũng quá thấp rồi đấy? Cup B thì tại sao em còn độn cho nó thành D? Lộ ra khe rãnh thế kia là ý gì đấy? Em muốn anh tức chết à?”
Thư Hoán hoang mang không hiểu, bộ váy liền màu champagne này là do một nhà thiết kế nổi tiếng tạo ra, cô phải dành dụm rất lâu mới mua được, cố ý để dành đến trường hợp quan trọng nhất mới mặc, cho dù không đẹp như người mẫu nhưng ít nhất cũng là đẹp mà: “Làm gì khoa trương thế, đây là bộ lễ phục bình thường mà. Bình thường anh đưa mấy cô gái kia đến dạ tiệc, bọn họ cũng mặc thế này thôi?”
Từ Vĩ Trạch lại nghẹn: “Tiếng là thế… nhưng em ăn mặc thế này thì bó sát quá.”
Thư Hoán hơi hoài nghi người đứng trước mặt mình là kẻ giả mạo: “Nếu em nhớ không nhầm thì ăn mặc bó sát thế này mới là sở thích của anh mà? Chính anh bảo em ăn mặc cho đẹp nhất, mặt không đẹp thì có thân hình bù đắp lại là danh ngôn của anh.”
Nếu không thì ai muốn mặc bộ quần áo mà lúc ăn tối cũng không dám uống nước làm gì.
Từ Vĩ Trạch vẫn kiên quyết giữ áo vest của anh trên người cô, lẩm bẩm: “Nhưng, anh của anh là người rất bảo thủ…”
“… = = Bảo thủ mấy thì chắc cũng nhìn thấy áo bó sát và hở lưng chứ nhỉ?”
Từ Vĩ Trạch cau mày như đang ngứa ngáy khó chịu, nói với vẻ khổ sở: “Anh nghĩ em nên thay bộ khác thì hơn…”
Thư Hoán sắp nổi cáu, cúi xuống cởi đôi giày khó chịu ra, đi chân trần về nhà: “Từ Vĩ Trạch, phiền anh tìm cao minh khác đi.”
Anh chàng đưa tay kéo cô lại: “Này này, em đừng thế chứ. Anh muốn tốt cho em mà, em chưa gả cho ai, đừng tùy tiện cho người khác nhìn thế chứ, rất thua thiệt… Được rồi được rồi, anh không nói nữa, bộ này thì bộ này, hôm nay em to nhất, em thích thế nào cũng được.”
Sau đó mở cửa xe cho cô, thấy cô hơi cúi xuống để vào trong, anh lại nói: “Anh cảnh cáo em, lát nữa không cho em cúi người!”
Chương 2
Hai người đến nhà hàng đã đặt sẵn, ông anh nghiêm khắc của Từ gia vẫn chưa đến, cảm giác phải chờ đợi lại khiến Thư Hoàn càng căng thẳng hơn.
Từ Vĩ Trạch kéo ghế giúp cô, hai người lần lượt ngồi vào, Từ Vĩ Trạch nhìn cô từ trên cao xuống, lại bảo: “Em có chắc em không cần áo khoác?”
Đập tờ thực đơn vào người Từ Vĩ Trạch, Thư Hoán hỏi: “Anh của anh… là người thế nào?”
“Anh ấy à, là một người anh tốt, vô cùng thương anh. Chỉ có điều,” Từ Vĩ Trạch mở thực đơn, tỏ vẻ khổ sở, “Trong vấn đề truyền thống nào đó thì anh ấy rất cố chấp.”
Vừa nói xong đã nghe văng vẳng tiếng bước chân của một người đàn ông. Chỉ là tiếng ma sát rất nhỏ của đôi giày chạm vào thảm, nhưng lại khiến người ta có cảm giác căng thẳng, Thư Hoán không hiểu vì sao lại thấy hơi hoảng hốt, vội vàng ngậm miệng lại.
Bóng dáng cao lớn vòng từ sau lưng cô đến trước mặt rồi ngồi xuống.
Anh vừa ngồi xuống, trong khoảng cách khoảng mười centimet, Thư Hoán chỉ cảm thấy gò má cô bỗng căng cứng, nhất thời không dám ngước mắt lên nhìn thẳng người mới đến.
Cô không phải người hay xấu hổ, thế nhưng đối phương chưa nói câu nào mà chỉ là không khí do người ấy tạo ra cũng đủ khiến tim cô đập thình thịch.
“Anh, đây là Thư Hoán, bạn gái hiện tại của em. Hoán Hoán, đây là anh trai anh, Từ Vĩ Kính.”
“Chào cô.” Giọng rất lạnh, cũng rất trầm, không có cảm xúc đặc biệt, nhưng nghe lại có cảm giác xa cách lạ lùng.
Sau đó, cuối cùng cô cũng ngẩng lên. Người đàn ông đang ngồi đối diện cũng đang lặng lẽ nhìn cô.
Người đàn ông từ tóc tai đến cổ áo và ống tay áo đều rất chỉn chu, không hề có chút cẩu thả, bừa bãi nào.
Hai anh em đều có làn da trắng, Từ Vĩ Trạch trắng trẻo và có chút thư sinh, ít nhiều
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu