muốn gặp anh nữa.
Đến bến xe đầu đường, đau lòng pha lẫn hoang mang, cô không nhớ ra được là phải đi đâu thì ổn nữa.
Người mà trong lòng cô muốn gặp nhất, có thể dựa dẫm được nhất trong lúc yếu đuối, là Từ Vĩ Kính. Nhưng cô không còn mặt mũi nào gặp anh.
Nếu người làm chuyện đó với cô là người khác thì còn đỡ, đằng này lại là em trai anh, như thế thì ngay cả Từ Vĩ Kính, cô cũng không thể nào đối mặt được.
Chiếc xe đầu tiên dừng ở bến vừa hay là chuyến xe đi đến sân bay, Thư Hoán chỉ chần chừ một lúc rồi lên xe theo những người khác.
Đến sân bay, cô nhìn bảng thông báo điện tử, mua vé chuyến bay gần nhất, dưới sự thúc giục của loa thông báo, cô hoang mang đi qua cửa kiểm soát, lên máy bay. Sau đó máy bay đóng cửa, lăn bánh trên đường băng, cất cánh.
Ngay cả thời gian suy nghĩ thận trọng cũng không có, cô đã rời khỏi thành phố này với tốc độ nhanh nhất.
Thực ra không suy nghĩ cũng tốt, cô đã mất đi công việc vừa có được ở nhà họ Từ, mất đi người bạn thân nhất, mất đi người cô thầm yêu, cũng mất đi thứ mà cô đã cố chấp giữ gìn bấy lâu.
Tất cả những gì mà cô đã cố gắng trong một thời gian rất dài mới có thể có được và gìn giữ, trong một đêm đã mất hết.
Thư Hoán cuộn người trong tấm chăn len trên máy bay, vùi mặt xuống phía dưới.
Chương 32
Lúc máy bay hạ cánh thì đêm đã khuya. Thư Hoán theo dòng người ra khỏi máy bay, đến đại sảnh. Những người được đón đều ôm nhau, hoặc bắt tay, sau đó cùng rời đi; những người biết mình cần đi đâu cũng kéo va ly ra ngoài bắt taxi; chỉ có cô vẫn đang hoang mang khoác túi đứng trong sảnh.
Thư Hoán cầm bản đồ, tìm chỗ ngồi xuống, có phần thấp thỏm bất an. Cô vẫn chưa nghĩ ra phải tìm khách sạn thế nào, bản thân lại mù đường, ở một nơi xa lạ thế này cũng không dám đi lung tung.
Bụng đã đói lắm rồi, cả ngày cô không ăn gì. Thư Hoán ngồi lại sân bay ăn một bát mì thịt bò sáu mươi tám tệ vẫn đói, nhưng cô đã nghèo đến nỗi không dám gọi thêm nữa, thế là cô lại càng thêm bối rối.
Thư Hoán tiếp tục ngồi thẫn thờ, ngẩng lên nhìn tấm bảng điện tử lạnh lùng. Lúc quảng cáo hiện lên, cô bỗng nhớ ra Đoạn Kỳ Nhã ở thành phố này.
Số điện thoại Đoạn Kỳ Nhã để lại, cô vẫn luôn giữ gìn như vật báu, cô vẫn nghĩ Đoạn Kỳ Nhã công việc quá bận rộn, sẽ không có thời gian nói chuyện nên chưa bao giờ dám quấy rầy cô ấy.
Lúc này cô mang tâm trạng thử một lần cho biết, gọi vào số đó.
“Xin chào”.
Nghe được giọng nữ quen thuộc, dịu dàng luôn được lưu trong máy MP3 của mình, Thư Hoán nhất thời xúc động lại căng thẳng: “Chào…chào chị, em…em là Thư Hoán, a, chính là người … người mà trước đây chị từng gặp …”
Đối phương cười to: “Chị biết là em mà, trí nhớ của chị vẫn chưa tệ đến mức đó”.
Đoạn Kỳ Nhã nhớ, Thư Hoán càm thấy muốn khóc.
“Nói ra thì, số điện thoại chị cho em lâu như thế mà vẫn là lần đầu em gọi nhỉ. Sao nào, có chuyện gì thế?”
“Em … em vừa xuống máy bay, muốn hỏi một chút là quanh đây có khách sạn nào thích hợp không …”
Đoạn Kỳ Nhã nói: “Wow, em đến T à?”.
“Vâng …”
“Một mình sao, hay đi cùng Vĩ Trạch?”
Nghe thấy cái tên đó, Thư Hoán có phần buồn bã: “Một mình ạ …”.
“À, muộn thế rồi em đừng đi lung tung thì hơn. Đợi một chút, khoảng nửa tiếng nữa chị sẽ đến đón em.”
Cúp máy rồi, Thư Hoán vẫn còn sung sướng. Cô chỉ muốn thử vận may, trò chuyện với Kỳ Nhã vài câu, trong lòng cũng có chút an ủi, nào ngờ lại được đích thân cô ấy đến đón.
************************************************************
Quả nhiên đứng ở cổng sân bay đợi một lúc trong bóng đêm đã có một chiếc xe màu đen lặng lẽ lướt đến gần, sau đó dừng trước mặt cô. Cửa xe mở ra, Thư Hoán nghe thấy bên trong gọi cô một tiếng bèn vội chui vào.
Đoạn Kỳ Nhã mặc một bộ váy đen hở vai, mắt to mày sáng, da trắng như tuyết, đôi chân thon dài tuyệt đẹp lộ ra, rất cá tính nhưng cũng không kém phần kiều diễm.
Thấy Thư Hoán ngồi vào xe, Đoạn Kỳ Nhã liền đưa cánh tay thon dài ra đóng cửa giúp cô, cười nói: “Dáng vẻ em đứng đợi thật là ngoan, giống như một con thú nhỏ đi lạc vậy. Vĩ Trạch sao nỡ để em ở ngoài một mình thế?”
Nhìn tận mắt thần tượng của mình lần nữa, Thư Hoán đã thấy vơi bớt phân nửa nỗi buồn trước đó, trong tích tắc như quên hết những chuyện vừa xảy ra, mặt đỏ lên, lắp bắp: “Nhã…. Nhã… Nhã…”.
Cô “cục tác” một lúc lâu, Đoạn Kỳ Nhã lại nhìn cô: “Ôi, hình như em mặc đồ hơi nhiều, chỗ em lạnh lắm à?”
Phía dưới chiếc áo chiffon trắng của cô là một chiếc quần jeans ống đứng, bên ngoài là áo vest mỏng, trên cổ còn quấn thêm chiếc khăn len tự đan. Tuy là kiểu ăn mặc mùa hè nhưng quá kín đáo, ngoài tay và mặt ra thì không lộ thêm tí da thịt nào nữa.
Thư Hoán đành gật đầu: “Vâng”.
“Đúng rồi, sao lại bay khuya thế, đến chơi hả? Hay là vì công việc?”
Thư Hoán không biết nói dối, cũng chẳng thể giải thích, nên đành ậm ừ cho qua: “Đến. .. đến chơi …”.
Thấy cô khó xử Đoạn Kỳ Nhã cũng hiểu ý không hỏi nữa, chỉ cười nói: “À, chị biết rồi, em đặc biệt đến đây thăm chị, nên Vĩ Trạch không đi cùng, cậu ta còn bận ở nhà ghen tuông chứ gì”.
Thư Hoán cảm kích sự thân thiện ân cần của Đoạn Kỳ Nhã từ tận đáy lòng. Kỳ Nhã quả nhiên là một người phụ nữ đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn.
Có điều hễ nhớ đến Từ Vĩ Trạch là Thư Hoán lại cảm thấy đau lòng. Tuy cô giận anh muốn chết, nhưng vẫn không thể không để tâm đến cảm xúc của anh.
Không biết bây giờ anh thế nào, sau khi về nhìn thấy tờ giấy đó, chắc anh rất buồn. Ít nhất thì phần lẩu chua cay đó anh cũng không ăn nổi rồi.
Lúc này cô lại nhớ đến mọi ưu điểm của Từ Vĩ Trạch. Khi vừa tốt nghiệp cô chưa tìm được việc, tiền thuê nhà và ăn uống đều do Từ Vĩ Trạch cho cô “mượn” trước, mỗi tuần anh đều viện cớ mời cô đi ăn một lần. Nửa đêm cô bị đau dạ dày, chỉ một cú điện thoại thôi là anh đến còn nhanh hơn cả xe cấp cứu, bế cô chạy đến bệnh viện, ngồi suốt đêm trước giường bệnh, và luôn nắm lấy tay cô.
Hai chữ “tuyệt giao” cô viết trong nước mắt. Họ đã có tình cảm sâu đậm đến thế, đã từng là bạn bè không thể thiếu của nhau, tin tưởng lẫn nhau như người trong gia đình vậy.
Nhưng vẫn bị chính tay anh phá hoại hết.
Một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt cô, trong lúc cảm kích Thư Hoán cũng cảm thấy bản thân sắp mất mặt quá rồi, sau đó cô nghe Đoạn Kỳ Nhã nói với giọng như đang dỗ dành cún con: “Đến nhà chị nhé, có chocolate rất ngon đấy”.
Chiếc xe lái thẳng đến chỗ Đoạn Kỳ Nhã ở. Thư Hoán nắm hai tay lại, mang tâm trạng cảm ơn theo Kỳ Nhã vào tòa nhà chung cư, e dè thấp thỏm bước vào thang máy, sau đó rụt rè nhìn Đoạn Kỳ Nhã lấy chìa khóa ra mở cửa.
“Mời vào trong”.
Thư Hoán vội cởi giày ở bậc thềm, rồi dè dặt bước vào.
“Xin lỗi nhé, chị không dọn dẹp gì cả, đừng để tâm.”
Ánh đèn pha lê dịu dàng, phòng khách rộng rãi toàn màu trắng, sofa và thảm kiểu Anh đồng bộ, gối tựa vứt lung tung, trên bàn uống nước đầy những tạp chí và đĩa nhạc, màn cửa ở khung cửa sổ lớn hé mở một nửa, tuy không thể gọi là ngăn nắp nhưng rất sạch sẽ.
Sự thoải mái như vậy lại khiến người ta thấy dễ chịu, nếu chỉn
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu