rồi thì cứ thử một ngày xem sao, không được thì lại đổi”.
Thư Hoán nghĩ cũng có lý, liền định thần lại, nghiêm túc làm hết việc trong nửa ngày hôm nay trước đã.
Cũng may Tịch Đức hòa nhã hơn cô nghĩ. Theo anh ta thu hình một tiết mục, ca sĩ thần tượng nổi tiếng nên stylist, người trang điểm và cả trợ thủ…ngồi đầy một xe. Thư Hoán nhìn ngó quanh quất, không tìm thấy chỗ nào trống, nghĩ nên đi xe bus cho xong, nào ngờ Tịch Đức chủ động gọi cô: “Ngồi đây đi, có chỗ trống”.
Thư Hoán ngồi cạnh anh ta, thực ra không có chỗ nào trống, chỉ là vóc dáng cô nhỏ bé có thể chen vào ngồi cạnh anh ta.
Có lẽ vì không gian chật hẹp nên đùi Tịch Đức áp sát cô, cánh tay cũng đặt sau lưng cô, Thư Hoán không quen ngồi gần người lạ thế này nhưng cũng không thể tỏ ra quá sợ hãi, dù sao hai người cùng ngồi một chỗ nên khó tránh khỏi đụng chạm, cô đành ngồi thẳng lưng lên.
“Người cô thơm thật.”
Thư Hoán không phản ứng kịp, chỉ “Ơ” một tiếng.
“Dùng nước hoa gì đó?”
Ngẩng lên nhìn nụ cười của công tử đào hoa Tịch Đức, Thư Hoán chỉ đáp gọn: “Tôi không dùng nước hoa”.
“Ồ, ra là hương thơm tự nhiên?”
“…”
…
Lúc tiết mục quay xong thì đã khuya rồi, Tịch Đức lại bắt đến bar uống vài ly, cuối cùng chỉ còn lại Thư Hoán và người quản lý nhẫn nại đi cùng anh ta.
Người quản lý là bất đắc dĩ, Thư Hoán cũng bất đắc dĩ. Cô là nhân viên mới ít kinh nghiệm nhất, những người khác kẻ thì trốn, người thoái thác, đương nhiên cô chỉ có thể gồng mình lên chịu đựng.
Còn trách nhiệm của người quản lý là kiềm chế anh ta: “Cậu bớt phóng túng chút đi, coi chừng bị chụp ảnh đấy. Cậu gây đủ chuyện phiền toái rồi, còn gây chuyện nữa thì chưa chắc công ty có thể ém nhẹm giúp cậu được nữa đâu”.
Tịch Đức nóng nảy hất đầu: “Được rồi được rồi, phiền chết được, bây giờ tôi về nhà được chưa?”.
Người quản lý cũng không dám nổi giận với anh ta, nghe một cú điện thoại rồi bất lực nói: “Tôi có việc phải đi trước. Thư Hoán, cô vất vả rồi, cũng nên về sớm nghỉ ngơi nhé”.
Chào tạm biệt xong, Thư Hoán nhìn Tịch Đức lảo đảo đi đến chỗ đậu xe, vội hét: “Này, anh làm gì thế?”.
Tịch Đức quay lại nhìn cô, cười nói: “Lái xe về nhà, sao, không nỡ để tôi về hả?”.
Thư Hoán rất tức giận: “Anh uống say rồi, sao lái xe được?”. Anh ta say khướt như thế mà lái xe thì đúng là hung khí trên đường rồi.
“Sao không thể lái xe?”, Tịch Đức xoay xoay chìa khóa trong tay, “Cô xem thường kỹ thuật của tôi à?”.
“Anh có biết như thế là rất nguy hiểm không?” Thư Hoán không hề do dự bước lên, định giật lấy chìa khóa của anh ta, “Không thể lái xe, tôi giúp anh gọi taxi về”.
Cứ ngỡ với tính cách anh ta thì sẽ có một cuộc chiến giằng co dữ dội, nào ngờ Tịch Đức lại nhận lời rất nhanh: “Không lái xe cũng được, nhưng cô phải đưa tôi về”.
“…”
Tịch Đức cười nói: “Chẳng phải cô nói tôi uống say sao? Để một ngôi sao uống say tự ngồi xe về nhà, vậy cô còn làm trợ lý làm gì!”.
So với sự phiền phức anh ta có thể mang lại cho người đi đường khi lái xe, Thư Hoán cảm thấy cứ đưa anh ta về nhà thì hơn.
Chương 35
Lên xe rồi, Tịch Đức lại ra vẻ say xỉn, dựa vào người cô, bộ dạng rất yếu đuối. Thư Hoán bị đè nặng nhưng không đẩy ra được, đành bất lực chịu đựng sức nặng của anh ta.
Cũng may chiếc xe rất nhanh đã đến dưới tòa nhà chung cư của Tịch Đức, Thư Hoán cố sức lấy ví tiền ra, trả tiền xe, lấy hóa đơn để thanh toán lại với công ty, sau đó đẩy đẩy Tịch Đức: “Đến rồi, xuống xe thôi”.
Tịch Đức mở một mắt ra vẻ như rất say, cười nói: “Cô không đưa tôi lên lầu sao?”
“…Anh có phải là không có chân đâu, sao không đi một mình được?”
Trước đây của trước đây, có dạo Thư Hoán nghĩ rằng, chỉ cần là trai đẹp thì đều có thể trở thành đối tượng để mê mẩn. Nhưng Tịch Đức hoàn toàn phá hỏng niềm tin đó của cô. Nội tại của một người thật sự có thể ảnh hưởng đến sức hút từ vẻ ngoài của người đó.
Bị từ chối, Tịch Đức dựa vào ghế, duỗi thẳng chân ra: “Vậy tôi không đi. Tôi uống say rồi”.
“…”Thư Hoán không mặt dày như anh ta, trước khi tài xế lên tiếng mời họ xuống, cô đành gắng sức kéo anh ta, “Được thôi, tôi đưa anh lên trên. Phiền anh xuống xe đi.
*******************************
Có thang máy nên quá trình đưa anh ta lên lầu nhanh chóng và tiện lợi hơn nhiều. Thư Hoán nhận chìa khóa, nhanh nhẹn mở cửa phòng, sau đó ném anh ta vào trong.
Trong tích tắc đó, Tịch Đức lại kéo tay cô mạnh đến nỗi Thư Hoán cũng loạng choạng mấy bước nhào vào trong phòng.
Tịch Đức cười đưa tay đóng cửa lại.
Thư Hoán nhìn anh ta, “Đến nhà rồi, không cần trợ lý nữa chứ?”
“Tôi khát quá, cô pha trà cho tôi”.
Thư Hoán cảnh giác nhưng không sợ hãi, chìa khóa vẫn nằm trong tay cô, cô không lo những trò vặt vãnh như khóa cửa lại.
Tuy cô khờ khạo nhưng không ngu ngốc, không hồ đồ đến độ chẳng chút phòng bị trước một người đàn ông xa lạ có sức mạnh như vậy. Trước khi lên lầu cô đã có ý thức bảo vệ. Cô biết dạng người như Tịch Đức không đứng đắn, cuộc sống riêng tư rất bừa bãi, mấy hôm ở công ty đã nghe rất nhiều scandal về anh ta.
Nhưng mới làm việc chung ngày đầu tiên mà đã cuống quýt gấp gáp như vậy, người bình thường phải dò xét mấy ngày rồi mới dám ra tay. Huống hồ gì cô dù sao cũng là trợ lý mà Đoạn Kỳ Nhã giới thiệu đến, muốn có suy nghĩ bậy bạ gì với cô thì phải vuốt mặt nể mũi, người bình thường cũng không đến nỗi quá càn rỡ.
“Pha trà rất dễ, anh tự làm đi. Tôi phải về nhà đây, Kỳ Nhã còn đang đợi tôi”. Cô nhắc cho anh ta nhớ rằng cô và Kỳ Nhã đang ở chung với nhau, cũng là cảnh báo cho anh ta biết đừng làm chuyện ngốc nghếch.
“Pha trà thôi mà, sao phải nhỏ mọn thế”
“…”
“Vậy cô rót giúp tôi ly nước là được chứ gì. Đừng vô vị thế chứ, tôi rất muốn làm bạn với cô, cần gì phải thế?”
Thư Hoán nhìn anh ta, đặt chìa khóa vào túi rồi quay người đến máy nước rót cho anh ta ly nước.
Quay lại đưa ly cho anh ta, Tịch Đức không nhận lấy ngay mà chỉ quan sát cô từ trên xuống dưới: “Nhìn từ đằng sau mông cô cũng cong đấy nhỉ?”
Thư Hoán cố nhịn cảm giác muốn đổ nước vào mũi anh ta, chỉ nói: “Cầm lấy nước đi. Tôi đi đây”.
Tịch Đức vẫn cười, đưa tay cầm ly nước.
Nhưng tay anh ta không cầm ly nước mà lại nắm cổ tay Thư Hoán, giọng điệu rất mờ ám: “Cô gầy thì gầy thật, nhưng ngực cũng khá to đấy chứ”.
“…”
Thư Hoán không thể nhịn được, rút phắt tay lại, nhưng lại nghe thấy anh ta nói: “Này, cô muốn làm gì?”
Thư Hoán mù mờ không hiểu: “Gì mà tôi muốn làm gì, cái này phải hỏi anh chứ!”
Tịch Đức vẫn giữ chặt tay cô, cười nói: “Không phải tôi hỏi cô muốn làm gì, mà là hỏi, cô có muốn làm không?”
Lần này Thư Hoán không cho anh ta cơ hội, một tay túm chặt ngón tay cái của anh ta, bẻ quặt ra sau, Tịch Đức bị bất ngờ, đau quá buông tay ra. Thư Hoán nhanh nhẹn bẻ tay anh ta ra sau lưng, bắt anh ta quỳ xuống nền nhà.
“Lúc nãy anh nói gì hả? Có giỏi thì nói lại xem!”
Đối phương lập tức trở nên ngoan ngoãn, bộ dạng phong lưu bỡn cợt của công tử đào hoa lúc nãy đã biến mất sạch, đau đến mức
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu