khác không phải là tác phong hành sự của cô từ nào đến giờ.
Cam Lộ gượng cười: “Em cũng rất muốn quan tâm đến anh, nhưng sự nghiệp của anh thành công, cuộc sống mỹ mãn, em không biết phải quan tâm từ đâu.”
Nhiếp Khiêm hình như bị trêu đùa thấy rất vui vẻ: “Chỉ là cái cớ thôi, hơn nữa lại là cái cớ chẳng có chút thành ý nào. Em chỉ là tự cho anh là kẻ biết tự lo cho mình, không phải là loại người cần được quan tâm”
Hai người chạm cốc, uống một ngụm lớn, Nhiếp Khiêm tiếp thêm rượu: “Em trước nay chưa từng quan tâm đến anh, đúng không?”
Cam Lộ lòng sầu dạ rối cũng bật cười “Anh có chỗ cần được người khác quan tâm ư ?”
“Tất nhiên là có, trước đây anh cho rằng để điều này lộ ra ngoài là yếu đuối, sau này mới phát hiện, tỏ ra yếu đuối trước mặt một người thích hợp là rất cần thiết.”
Cam Lộ không có lời nào để nói cô không tiện cho rằng mình là người thích hợp đó, cũng thật sự không thể tưởng tượng ra Nhiếp Khiêm tỏ ra yếu đuối sẽ như thế nào, đành nâng cốc uống rượu.
“Uống từ từ thôi, rượu này nặng lắm.” Nhiếp Khiêm nhắc nhở cô, “Thật ra nói uống rượu gíảí sầu hoàn toàn là sự suy diễn vớ vẩn của thơ ca. Tiếp khách làm ăn cũng khống thể không uống rượu, anh có một lần uống đến nỗi phải vào viện truyền nước biển, lúc đó cảm thấy không còn thiết sống nữa, thật ra không thích thứ này một chút nào”
Cam Lộ đờ ra, không ngờ Nhiếp Khiêm cùng từng có lúc chán nản, suy sụp như thế, đây là khởi nguồn của cái gọi là yếu đuối sao? Cô đang định nói thì Nhiếp Khiêm giơ cốc rượu về phía cô, sau đó ngửa đầu uống cạn.
Cam Lộ ngập ngừng: “Một mình bị bệnh ở bên ngoài, chắc... khó chịu lắm.”
“Đúng vậy, nhất là lại còn bị bạn gái bỏ rơi, nỗi buồn chồng chất, thê thảm vô cùng.”
Cam Lộ hoàn toàn chết lặng, không ngờ mình cũng bị lôi vào câu chuyện, không biết có phải do tác dụng của rượu không, mặt cô đỏ rần rần như phát sốt.
Nhiếp Khiêm liếc nhìn cô một cái, lại cười: “Đừng căng thẳng đừng căng thẳng, anh nói đùa thôi”
Cam Lộ thuộn mặt ra: “Đùa gì chẳng vui chút nào”
Năm đó cô do dự năm lần bảy lượt; bấm số điện thoại Nhiếp Khiêm đến nửa chừng rồi lại bỏ điện thoại xuống, nhưng cuối cùng vẫn gọi cho anh, nói lời chia tay. Cô chỉ nghĩ được là hai người đã kéo dài hơn ba năm nhưng đó chỉ là thứ tình cảm mong manh đến tội nghiệp, hơn nữa chẳng nhìn thấy tương lai. Cứ kéo dài như thế, đối với cả hai đều chẳng còn ý nghĩa gì, mình thẳng thắn nói lời chia tay, chắc anh ít nhiều cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Theo cô thấy, Nhiếp Khiêm chắc chắn không vui vẻ gì khi chia tay, nhưng cũng không đến nỗi quá đau buồn.
Tận đáy lòng cô cảm thấy bất an, nhìn Nhiếp Khiêm lúc này đang ngồi đối diện với cô, anh đang nâng cốc thủy tinh lên, lắc nhẹ dưới ánh đèn, gương mặt cương nghị, tuấn tú thấp thoáng nụ cười, hình như đúng thật là đang nói đùa, cô mới yên tâm trở lại.
Lần đầu tiên uống rượu lại uống phải loại rượu rẻ tiền nồng độ cao, cho dù Nhiếp Khiêm không khuyên giải thì Cam Lộ cũng chẳng uống được bao nhiêu đã nhanh chóng cảm nhận được tác dụng của nó, mắt lờ đờ, giọng nói bắt đầu lè nhè.
Nhiếp Khiêm cười: “Tửu lượng thấp như vậy, sau này đừng say khướt ở ngoài đấy.”
“Em chưa say mà.” Cô không phục nói, nhưng rõ ràng thò tay với cốc rượu định uống thì lại chụp phải không khí, quờ quạng một hồi mới chạm được vào cốc.
Nhiếp Khiêm cười lắc đầu nói: “Đừng uống nữa, nếu không ngày mai sẽ đau đầu lắm đấy. Hôm nay em ngủ lại đây hay về nhà? Có cần anh đưa về không?”
Cam Lộ lờ đờ nhìn anh, như thế không hiểu anh đang nói gì, một hồi sau mới nói: “Ồ, không uống nữa à? Được, cái thứ này chẳng ngon gì cả.”
Nhiếp Khiêm đang định nói thì tiếng di động trong phòng vang lên, anh nhìn quanh quất, lấy giỏ xách của Cam Lộ đưa cho cô, cô lại không nhận lấy, anh không biết làm thế nào đành giúp cô lấy chiếc di động không ngừng réo vang từ trong giỏ ra dúi vào tay cô: “Lộ Lộ, nghe điện thoại này”
Cam Lộ đón lấy, lè nhè “Alo” một tiếng: “Ai đấy?”
Giọng nói Thượng Tu Văn vọng đến: “Lộ Lộ, là anh đây, em ở đâu thế?”
Thượng Tu Văn vội lái xe đến khách sạn mà Ngô Úy hẹn mình, hai người gặp nhau ở quầy bar trên tầng thượng, Ngô Úy ở đó trước, trước mặt đã là ly whisky thứ ba rồi
“Cậu uống gì?”
Thượng Tu Văn cũng gọi một ly whisky thêm đá, đặt trước mặt nhưng không động đến. Anh nhìn Ngô Úy đang uống rượu như uống nước một thôi một hồi mới nói: “Anh Ba, uống ít thôi. Mấy hôm trước có gọi cho anh, anh cứ tắt máy suốt. Hôm nay sao lại rảnh rỗi gọi tôi ra thế này?”
Cổ áo sơ mi của Ngô Úy phanh ra, trông bộ dạng có vẻ chán nản anh ta đặt cốc rượu xuống, cười nói: “Tình cảm giữa hai anh em mình trước giờ rất tốt, anh không gặp cậu là do không muốn làm cậu khó xử.”
Thượng Tu Vẫn phì cười “Anh suy nghĩ thấu đáo thật đấy, cám ơn. Vậy hôm nay có chuyện không muốn làm tôi khó xử muốn nói với tôi sao?”
“Tu Văn, Vũ Phi muốn ly hôn với anh”
“Tôi chỉ có thể nói là anh tự chuốc lấy thôi.” Thượng Tu Văn không chút khách khí nói, “Hôm nay tìm tôi ra đây để kể khổ thì thôi vậy, việc nhà của anh, tôi không có hứng thú để nghe, cũng không có hứng thú xen vào.”
“Chưa chắc chỉ đơn thuần là việc nhà của anh đâu.” Ngô Úy nhếch miệng, cười u ám, đưa một tập hồ sơ cho Thượng Tu Văn, “Xem ra ông già vẫn chưa có can đảm nói với cậu. Xem đi, là vợ anh mới gửi cho anh đấy.”
Thượng Tu Văn cầm lấy xem, là hợp đồng hôn nhân, rõ ràng là do luật sư phác thảo, hình thức, cách viết đều rất chặt chẽ và chuyên nghiệp, liệt kê chi chít điều kiện phân chia tài sản, anh xem một mạch, bên trong có một điều nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh: Trần Vũ Phi yêu cầu được chia 80% trong 10% cổ phiếu mà Ngô Úy nắm giữ.
“Thấy rồi chứ, cô ta nói cô ta có đầy đủ bằng chứng có thể chứng minh anh là kẻ phá vỡ hôn nhân. Cô ta chỉ cần cổ phần, không cần tiền, hơn nữa còn đánh tiếng là sẽ lập tức xin đóng băng mọi giao dịch cổ phiếu đứng tên tôi, tất cả chuyển nhượng riêng chưa được sự đồng ý của cô ta đều được xem là bất hợp pháp. Chiêu này chắc chắn là do ông già mách nước cho cô ta, để giữ cho Húc Thăng không bị Tỷ Tân chen chân vào, ông ấy thật là nghĩ nát nước mới cổ vũ con dâu ly hôn với con trai mình.”
Thượng Tu Văn không thể không thừa nhận, với mưu tính lão luyện của Ngô Xương Trí, niềm hy vọng duy nhất củaa đời ông gửi gắm vào thằng con trai độc nhất, ông không thể đưa con trai vào tù, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngồi nhìn Ngô Uý làm chuyện xằng bậy, khả năng Ngô Úy nói là có thật, hơn nữa chiêu này quả thật có hiệu nghiệm.
Anh đưa bản hợp đồng lại cho Ngô Úy, lạnh lùng nói: “Với những chuyện mà anh gây ra, chị Ba có trăm lý do để ly hôn với anh, hà tất phải cần ai cổ vũ. Cậu là vì muốn bảo vệ anh, đành phải từ chức chủ tịch hội đồng quản trị, đối với anh như vậy là chí tình chí nghĩa rồi. Anh còn lấy cổ phần trong tay mình ra o ép ông ấy, nói là muốn bán cho Tỷ Tân, anh nghĩ hành động của anh có coi được hay không?”
Ngô Úy giận dữ trợn mắt nhìn anh: “Cậu đừng có
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu