mà dạy đời tôi, cậu luôn làm giảm giá cố phiếu, chẳng hề suy tính cho Húc Thăng, chức chủ tịch hội đồng quản trị lẽ ra sớm muộn gì cũng thuộc về tôi. Nếu không phải ông ấy siết chặt tôi, làm vốn trong tay tôi eo hẹp thì tôi đâu cần dùng tới hạ sách ấy. Cứ cho là như thế đi, rõ ràng là có thể tìm đại một giám đốc bộ phận nào đó ra mặt chịu trách nhiệm chuyện này thì chuyện lớn đã biến thành chuyện nhỏ rồi. Vậy mà ông ấy lại dứt tình, đạp tôi ra ngoài cuộc. Bây giờ thì cậu đã là ngư ông đắc lợi nên dĩ nhiên phải nói ông ấy là chí tình chí nghĩa rồi. Dù sao bây giờ tôi chẳng có phần ở Húc Thăng nữa rồi, ông ấy bất nhân trước, sao lại trách tôi bất nghĩa.”
Thượng Tu Văn giận đến nỗi chỉ biết cười: “Anh Ba, mặt anh thông minh sáng sủa như vậy, chẳng lẽ nào chỉ là bã đậu thôi sao? Anh có bao giờ suy nghĩ cho đàng hoàng rằng từ khi có người nói cho chị ba biết chuyện bẽ mặt của anh với Lý Tư Bích, anh cơ bản là đã rơi vào bàn tay toan tính của người khác rồi không. Nếu không chị ba sao có thể biết được anh tiêu tốn bao nhiêu tiền, mua nhà ở đâu, đặt xe của hãng nào cho cô gái ấy ?”
“Không phải là cô ta cho người theo dõi tôi sao? Cô ta thừa sức làm việc đó.”
“Tôi đã hỏi chị Ba, những chuyện anh làm đã vượt quá khá năng chịu đựng của chị ấy từ lâu rồi, chị ấy đúng là định tìm thám tử tư để thu thập chứng cứ, nhưng còn chưa kịp ra tay thì bắt đầu nhận được cuộc gọi bí ẩn, lần nào cũng thông báo một cách tỉ mỉ hành tung, động thái của anh.”
Ngô Uý ngạc nhiên không ít, híp mắt nghĩ ngợi.
“Đến tài liệu tố cáo gửi cho cục kiểm định chất lượng lần này thì càng tường tận rồi, ngay cả chứng từ qua lại giữa anh và cái xưởng thép nhỏ ấy cũng bị photo gửi đi rồi. Chuyện này, ai ra mặt gánh trách nhiệm đều phải thay anh bóc lịch mấy năm trong tù, anh nghĩ anh có thể thuyết phục ai ở tù thay anh?”
“Đâu đến mức nghiêm trọng như cậu nói.” Giọng Ngô Úy không còn hùng hổ như vừa nãy nữa.
“Húc Thăng không phải họ Ngô, không phải là công ty của một mình cậu, anh Ba ạ. Ủy ban Kinh tế thành phố J nắm giữ 19% cố phần, ngoài ra còn vài cổ đông nhỏ khác, bao gồm cả cha vợ của anh, số lượng cổ phần trong tay mỗi người họ tuy ít nhưng đều có quan hệ dây mơ rễ má đến tất cả các phương diện. Chuyện anh làm đã tổn hại không chỉ là lợi ích của doanh nghiệp mà còn động chạm đến lợi ích của các cổ đông. Cậu và tôi có thể chấp nhận tổn hại mà anh gây ra nhưng người ta có lý do gì phải âm thầm nuốt cục nợ đó, nhất là còn liên quan đến vốn nhà nước. Lần này nếu không phải cậu từ chức, dằn lòng chuyển nhượng một phần cổ phần cho Viễn Vọng, thu hút đầu tư mới mang tính chiến lược, củng cố lòng tin của mọi người, anh nghĩ anh có thể đàng hoàng ngồi đây uống rượu sao?”
Ngô Úy cứng họng.
“Phiền anh động não một chút, hội đồng quản trị cúa Húc Thăng vừa họp đã lập tức có người tìm đến anh, ra giá mua lại cổ phần trong tay anh, quan hệ trung gian này, anh có cần tôi phải tiếp tục nói cho anh biết không?”
Ngô Úy ôm đầu suy nghĩ rất lâu, nghiến răng nói: “Cậu là nói Hạ Tĩnh Nghi con đàn bà đó đang chơi tôi đúng không? Nhưng tôi với cô ta không thù không oán, cứ cho là ông già trước đây từng tìm cô ta, cũng là vì cậu, cô ta bị cậu bỏ rơi, muốn hận thì phải hận cậu chứ.”
Thượng Tu Văn sa sầm mặt: “Anh càng ngày càng trẻ con đấy, anh Ba ạ. Tranh giành lợi ích, anh nghĩ giống như phim kiếm hiệp, nhất định phải diễn lên núi tầm sư học đạo sau đó xuống núi báo thù sao? Anh đến bây giờ vẫn chưa hiểu à? Cô ta đại điện cho Tỷ Tân, từ việc mua nguyên liệu thép cho đến mưu đồ sáp nhập xưởng luyện thép, có thể nói Húc Thăng luôn là mục tiêu của cô ta. Nhưng trước đây cổ phần của tôi ủy quyền dưới tên cậu, Húc Thăng có thể nói là tập trung quyền cổ phiếu cao độ, muốn mua không phải là chuyện dễ dàng, thứ cô ta cần làm là tìm cơ hội lật đổ Húc Thăng, hạ giá bán lại. Bây giờ Viễn Vọng can dự vào, quyền cổ phiếu phân tán rồi. Nhờ sự hợp tác hiếm có của anh, tự đưa đuôi cho cô ta nắm, khiến việc tiêu thụ cúa Húc Thăng bị đình trệ, sau đó còn muốn hai tay dâng 10% cổ phần cho cô ta.”
“Vậy... tiếp theo cô ta sẽ làm gì?”
“Cô ta lấy được cổ phần từ tay anh, bước tiếp theo chắc chắn sẽ là trắng trợn loan tin, ngay cả nhà họ Ngô cũng không còn lòng tin với Húc Thăng rồi, đang muốn bán đổ bán tháo cổ phiếu kiếm chút tiền sau đó thuyết phục vài cổ đông nhỏ mua cổ phần của họ. Nếu thuận lợi, thì Tỷ Tần cuối cùng sẽ nắm giữ 25% cổ phần của Húc Thăng, thay Viễn Vọng trở thành cổ đông lớn nhất của Húc Thăng, tiếp theo sẽ thuyết phục ủy ban Kinh tế thành phố J chuyển nhượng cổ phần của họ không phải là việc không có khả năng.”
Ngô Úy đờ người ra, hồi lâu sau mới ấp úng nói: “Vậy tôi phải làm gì bây giờ?”
“Anh phải tự đi tìm cậu, xem cậu xử trí thế nào với anh”
Ngô Úy nghĩ trước nghĩ sau: “Vợ tôi chắc chẳng dễ dàng tha cho tôi.”
“Chị Ba nói anh trước nay gì cũng không dám làm, nhưng chưa chắc gì cũng không dám nhận. Không thể không nói, chị ấy rất hiểu anh đấy chứ. Chuyện này ai cũng không thể giúp được anh, anh phải tự cứu mình thôi.” Thượng Tu Văn đẩy cốc rượu whisky chưa uống giọt nào sang một bên, “Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Thượng Tu Văn như cất được gánh nặng trong lòng, đừng nói Tỷ Tân nhìn chòng chọc vào Húc Thăng như hổ đói, chắc chắn không chỉ nhòm ngó 10% cổ phần của Ngô Úy, hơn nữa anh tuyệt đối không muốn trong lúc quan hệ vợ chồng đang căng thẳng như thế này, lại phải cùng Hạ Tĩnh Nghi có mặt trong hội đồng quản trị như lời Cam Lộ dự đoán.
Ra khỏi khách sạn anh lập tức gọi điện cho Ngô Xương Trí, kể lại vắn tắt tình hình anh vừa gặp Ngô Úy, Ngô Xương Trí rõ ràng đã có dự liệu trước, chỉ thở dài: “Cha con với nhau mà thành ra thế này, thật buồn lắm thay.”
“Anh ấy chịu quay đầu, dù sao cũng là một việc tốt.”
“Tu Văn, bây giờ khó xử cho cháu rồi, vốn dĩ là người muốn rút lui, lại phải lún sâu vào bãi chiến trường phức tạp này.”
“Hà tất phải nói như vậy, cậu à, Húc Thăng không phải là bãi chiến trường, nếu không phải thấy tiềm năng của nó,Tỷ Tần làm sao có thể tốn công tốn sức như thế chứ.”
“Nói chung là cậu đã quá lơ đễnh, không nghe lời cháu khuyến cáo ra tay mua xưởng luyện thép trước, bây giờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau, mình cũng thành mục tiêu của người khác, tiến thoái lưỡng nan. Cậu chỉ có thể khống chế Ngô Úy, sau đó dỗ dành mấy cổ đông nhỏ, ngăn không cho Tỷ Tân chen chân vào."
Thượng Tu Văn hiểu tâm tình của ông, đành an ủi ông mấy câu, suy cho cùng tình thế vẫn chưa chuyển biến xấu, trước mắt sau khi đã hóa giải nguy cơ, tiếp đến là điều chỉnh tiêu thụ, vẫn còn hy vọng cứu vãn cục diện.
Nói chuyện điện thoại xong, Thượng Tu Văn không muốn Cam Lộ đợi lâu, lập tức lái xe về nhà, thế nhưng điều khiến anh kinh ngạc là căn nhà trống vắng không một bóng người.
Anh vội vàng gọi điện cho Cam Lộ, đợi một hồi, Cam Lộ mới nghe máy.
“Lộ Lộ, em đang ở đâu?”
“Em,.. đang ở đâu?” Cam Lộ lặp lại như cái máy, “Ở nhà mà.”
Thượng Tu Văn sửng sốt, anh chưa từng nghe thấy Cam Lộ nói năng hàm hồ như vậy: “Lộ Lộ, em sao thế?”
“Không sao.” Cam Lộ cố gắng tập trung tinh thần,
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu