anh nhận ra đã từ lâu, cho dù là ở đâu, chỉ cần lên giường anh đều tự giác nằm về phía bên trái.
Họ đều đã quen với việc chia sẻ giường nằm cho người kia,bây giờ lại phải ngủ một mình lẻ loi. Hai người gần nhau như vậy, lại luôn có một hố ngăn cách vô hình, không thể bước qua.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, phòng ngủ lại chìm vào bóng tối.
Cam Lộ mở mắt ra, nghe tiếng cửa đóng sầm lại bên ngoài, biết Thượng Tu Văn đã rời khỏi. Cô không biết mình có phải là thấy nhẹ nhõm rồi không.
Đối với một Thượng Tu Văn luôn hiểu suy nghĩ của cô như lòng bàn tay thì dĩ nhiên có thể phán đoán ra một cách dễ dàng sự né tránh của cô. Anh không phải là người nói bừa làm càn, chọn cách im lặng ra về như vậy, cô không hề thấy ngạc nhiên.
Cuộc hôn nhân này cứ kéo dài như vậy, có cần thiết phải tiếp tục không?
Hơi men khiến suy nghĩ của cô trở nên chậm chạp, nghĩ đến đây, đầu cô bỗng thấy nhức nhối. Cô đành tự nói với mình, đợi cha phẫu thuật xong, sức khỏe tốt lên rồi lại suy nghĩ chuyện này cũng không muộn.
__________________________________________
[1"> Hysteria: triệu chứng bị kích động thái quá, không kiểm soát được bản thân.
Chương 20: Hiểu không có nghĩa là tha thứ.
Cuộc phẩu thuật của ông Cam được xếp lịch vào 9 giờ sáng, nhưng Cam Lộ sợ ông căng thẳng, quyết định đến bệnh viện sớm một chút. Cô dậy từ rất sớm, vội vàng vệ sinh cá nhân, rốt cuộc vẫn thấy hơi nhức đầu, không biết có phải là do hậu quả của việc uống rượu tối qua không, nhưng cô vừa soi gương bôi kem dưỡng da vừa hạ quyết tâm không bao giờ đụng đến rượu nữa. Sắp xếp đâu vào đấy xong, cô mở cửa phòng ngủ, phát hiện Thượng Tu Văn đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, không khỏi giật mình.
Trong nhà không được sáng cho lắm, mặt anh hơi ngước lên, hình như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn từ chỗ cô, đó là một cảnh tượng trong trẻo mà cô tịch. Anh mở mắt ra, quay sang nhìn cô, cô nhất thời không hiểu nổi biểu hiện trên gương mặt anh, thẫn thờ đứng yên một chỗ.
Thượng Tu Văn đứng dậy, anh ăn vận vô cùng trang trọng, áo sơ mi trắng, vest màu xanh đậm, thắt cà vạt, làm nổi bật cơ thể thuôn đài: “Chào em.”
“Chào anh.” Cam Lộ nghĩ, vợ chồng chào hỏi nhau buổi sáng một cách lịch sự, khách sáo như vậy, có chút gì đó thật hài hước.
Không đợi cô nghĩ nhiều, Thượng Tu Văn chỉ xuống bàn sô pha: “Anh đem cho em mấy quyển sách, hôm nay cha làm phẫu thuật, có thể thời gian sẽ rất dài, em cầm một quyển đọc giết thời gian chứ.”
Cam Lộ không thể không cám ơn sự chu đáo của anh, bước tới lấy đại một quyển bỏ vào giỏ: “Em phải đi rồi.”
“Anh đưa em đi lấy xe.”
Cam Lộ dĩ nhiên còn nhớ hôm qua Thượng Tu Văn đưa mình về, chiếc BMW vẫn còn để ở nhà cha cô: “Không cần phiền anh đâu, hôm nay anh không phải có cuộc họp sao?”
Thượng Tu Văn chỉ mỉm cười trước sự khách sáo này của cô, trong ánh sáng bình minh, khóe miệng anh khẽ hướng lên trên, mắt hơi híp lại, biểu hiện có chút gì đó khổ sở, lại mang chút gì đó như thể không hề ngạc nhiên, nghe theo như chẳng còn cách nào khác: “Lộ Lộ, họp đâu có sớm vậy, lấy xe xong, anh cùng em đến bệnh viện thăm cha.”
Cam Lộ vội vàng nhìn đi nơi khác: “Được, chúng ta đi thôi.”
Hai người xuống lầu, lên chiếc Lexus. Trời còn sớm, đưa mắt nhìn quanh, trong không khí vẫn còn làn sương mỏng đang di chuyển, trên đường xe cộ vẫn chưa nhiều, công nhân vệ sinh đang quét đường, thành phố dường như chưa tỉnh hẳn.
Đến nhà ông Cam lấy xe xong, Cam Lộ lái BMW theo sau xe Thượng Tu Văn, lúc này cô mới chú ý chiếc Lexus đen LS460 mà anh lái mang biển số thành phố J, ba số 8 đuôi đập vào mắt, chính là chiếc xe mà lúc trước Ngô Xương Trí lái. Chẳng lẽ anh tiếp quản vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của cậu, cũng phải tiếp quản luôn cả xe mới được sao. Cô lập tức cảm thấy mình tự dưng hiếu kỳ như vậy có chút hơi vô duyên.
Hai người một trước một sau chạy vào bệnh viện, đậu xe xong, đến phòng bệnh, ông Cam và dì Vương đã thức dậy từ lâu. Ông Cam tỏ ra rất căng thẳng, đang sai dì Vương quay mòng mòng, nhìn thấy hai người họ bước vào, dì Vương như gặp cứu tinh, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, Thượng Tu Văn ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện với ông Cam, đánh lạc hướng chú ý của ông.
Cam Lộ cùng dì Vương đi ăn sáng: “Dì đừng trách cha con, tính khí của cha đúng là khiến người ta không thể chịu nổi.”
Dì Vương dường như đã quá quen với điều đó từ lâu: “Cha con tính cách có kỳ cục ích kỷ một chút, nhưng thật ra ông ấy không xấu.”
Cam Lộ phải thừa nhận, lời đánh giá này vô cùng khách quan, ông Cam dĩ nhiên không phải là người xấu, chí ít ông không có ý đồ xấu với người khác, càng không tính toán thiệt hơn với ai, nhiều lúc còn bị người ta ức hiếp. Chỉ là ông trước nay chưa học được cách ở cùng với người khác, càng không biết nghĩ cho người khác, cũng may mà dì Vương có thể bao dung ông.
“Đợi cha xuất viện, con sẽ tìm một chị giúp việc đến làm việc nhà giúp dì, dì cũng đừng cố sức quá.”
Dì Vương liên tục xua tay: “Không cần đâu, Lộ Lộ, nhà có hai người, có việc gì đâu mà mệt. Hơn nữa, dì cũng là dân lao động, khổ một chút mệt một chút có đáng gì đâu.”
Cam Lộ gượng cười: “Để dì phải mệt như vậy, con cảm thấy rất có lỗi với dì.”
“Nói gì vậy chứ.” Dì Vương trách cứ, “Dì với cha con cũng nhiều năm rồi, nói gì đi nữa, sống lâu cũng nảy sinh tình cảm, lúc này chăm sóc ông ấy là điều nên làm. Ông ấy tính khí có thất thường thế nào dì cũng hy vọng ông ấy có thể bình an sống lâu trăm tuổi, tốt nhất là đi sau dì, dì thật không muốn nhìn thấy ai đi trước dì nữa.”
Cam Lộ bị câu nói này làm cho cảm động, mắt ươn ướt: “Dì đừng nói như vậy, con nghe mà thật không chịu nổi, sau này dì và cha con phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sống thật mạnh khỏe đấy, con nhất định sẽ chăm sóc cho hai người thật tốt.”
“Con là một đứa con ngoan, có câu nói này của con, dì yên lòng rồi.”
Cam Lộ mua đồ ăn sáng cho Thượng Tu Văn, vừa đến cửa phòng bệnh chỉ nghe ông Cam đang thao thao bất tuyệt về những năm tháng huy hoàng ở xưởng dệt: “... Lúc đó, 70% nhân công trong xưởng được phân nhà ở, nói đến công việc ở xưởng dệt, người khác đều ngưỡng mộ mình. Trong xưởng còn mở họp đặt hàng, chỉ đề đại khái ngày giao, đến ngày đó, người cần hàng phải ở trong phòng tiếp khách bên cạnh, sợ hàng bị người khác giành mất.”
Thượng Tu Văn cười: “Vậy lúc đó chắc công việc của cha bận rộn lắm.”
“Đúng vậy, việc bảo trì, chạy thứ máy móc đều do mình cha quản lý. Tuy không cần phải làm ba ca như công nhân, nhưng làm thêm giờ là việc như cơm bữa. Haizzz, lúc đó chẳng có nhiều thời gian chăm sóc Lộ Lộ, nó mới cao bằng chừng này đã phải tự nấu cơm.”
“Cô ấy luôn rất đảm đang.”
“Thấy nó sống sung sướng từ sau khi lấy con, cha rất vui. Tu Văn cha biết cha không nhìn lầm người. Đợi cha xuất viện rồi, còn có thể cùng dì Vương trông cháu giúp các con, các con có thể yên tâm làm việc.”
Cam Lộ đứng sững trước cửa, chỉ nghe Thượng Tu Văn điềm tĩnh nói: “Cha tĩnh dưỡng cho khỏe lên mới là quan trọng, đừng lo cho tụi con”
“Tu Văn kiên
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu