Old school Swatch Watches
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

tối qua, lúc đứng dưới nhà mình cô đã nhận ra điều này, chỉ là buổi tối nhìn không rõ lắm. Thấm thoát, mùa đông lạnh lẽo đã trở thành quá khứ, mùa xuân đã lặng lẽ đến tự lúc nào.


Cô đang mơ màng thì nghe đằng sau có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, quay đầu lại nhìn, Ngô Lệ Quân đang đứng trước cửa.


“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”


Ngô Lệ Quân bước vào, đứng ở cuối giường nhìn ông Cam, lấy tờ theo dõi chuyển biến bệnh treo ở cuối giường lên xem: “Mẹ cùng với lãnh đạo của bộ đến thị sát, vừa tiễn họ ra về xong, tiện đường ghé qua thăm. Tình hình vẫn ổn chứ?”


“Bác sĩ nói phẩu thuật rất thành công.” Cam Lộ dừng một lát. “Cám ơn mẹ đã nhọc lòng.”


Ngô Lệ Quân không chút khách khí, quan sát cô: “Sắc mặt con vẫn chưa tốt lắm, phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi.”


“Cám ơn mẹ, con sẽ chú ý.”


“Sống ở chỗ Dĩ An không tiện cho lắm, dọn về nhà ở đi.”


Với tính cách, địa vị và cách hành sự của Ngô Lệ Quân, nói ra những lời như vậy, Cam Lộ bất giác cảm thấy không cách gì từ chối được, bèn nói: “Mẹ, con nghĩ đợi cha khỏe lên rồi tính”


Ngô Lệ Quân gật đầu: “Tu Văn thời gian gần đây rất bận, con đừng trách nó không có thời gian chăm sóc con. Hơn nữa vì con sảy thai lần này, tâm trạng nó không tốt chút nào, con cũng thông cảm cho nó.”


Cam Lộ căng thẳng liếc ổng Cam một cái, thấy ông nằm không nhúc nhích, mới thở phào, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con biết rồi.”


“Tu Văn luôn rất thật lòng với con, mẹ hy vọng con đừng quá so đo việc nó có cổ phần ở Húc Thăng, dù sao nó không phải cố ý muốn giấu con, cũng đâu phải là vấn đề có quy định gì.”


Cam Lộ đành “dạ” một tiếng.


“Mẹ đã có báo cáo kiểm tra nhiễm sắc thể và bệnh lý của phôi thai, thai nhi không có bệnh lý và thiếu sót gì về mặt di truyền.”


Cam Lộ sững sờ nhìn mẹ chồng, không thể hiểu nỗi ý tứ trong lời nói cúa bà: “Kiểm tra gì ạ ?”


Ngô Lệ Quân tiếp tục nói: “Mẹ bảo bệnh viện lấy phôi thai con bị sảy đi làm xét nghiệm, cũng có thể nói, đứa bé này bị sảy không phải là do yếu tố bẩm sinh, mẹ đoán có thể là do con quá lo lắng cho cha con, tinh thần căng thẳng, chạy tới chạy lui nhiều. Các con đều còn trẻ, con hoàn toàn có thể yên tâm,chỉ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đến thời điểm thích hợp sẽ lại mang thai, chắc chắn sẽ sinh cho Tu Văn một đứa con khỏe mạnh.”


Mặt Cam Lộ trắng bệch, hoàn toàn không thốt nên lời. Lúc đó, Thượng Tu Văn sải bước đi vào, dằn giọng nói: “Mẹ, đừng nói nữa.”


Cam Lộ chưa kịp nói gì thì ông Cam đang nằm trên giường đột nhiên lên tiếng với giọng thều thào yếu ớt: “Lộ Lộ, con sảy thai rồi sao? Chuyện gì xảy ra vậy?”


Cam Lộ giật nảy mình, hoang mang đi đến bên giường, miễn cưỡng cười nói: “Con không sao cha à.”


“Sảy thai lúc nào thế? Có phải do bệnh của cha làm con mệt đến mức sảy thai không?” Ông Cam có vẻ như vô cùng kích động, lại vùng vẫy đòi ngồi dậy.


Thượng Tu Văn bước tới giữ ông lại: “Cha, đừng kích động, Lộ Lộ không sao. Cha đừng nghĩ ngợi lung tung.”


Ngô Lệ Quân nghiêm giọng nói: “Chú ý đừng để ông ấy đè lên ống dẫn dịch.”


Thế nhưng ông Cam trở nên gắt gỏng, nhìn trừng trừng con gái: “Lộ Lộ, nói cho cha biết, con bị sao thế hả?”


Cam Lộ mắt đỏ hoe, cố không cho nước mắt tuôn ra, nói: “Cha, cha nằm yên đừng cử động, cẩn thận vết thương, con thật sự không sao.”


Ông Cam hoàn toàn không để tâm đến lời cô nói, vùng vẫy không yên, Thượng Tu Văn sợ ông dùng sức thái quá, cũng không dám giữ quá chặt. Cam Lộ nhìn ống dẫn lưu dịch ở bụng ông rơi ra, máu theo đó trào ra, sợ đến kêu thất thanh, Ngô Lệ Quân lanh lẹ bước tới, đẩy cô ra, nhấn nút gọi cấp cứu ở đầu giường, đồng thời giữ chặt giá truyền dịch.


Chẳng bao lâu sau, bác sĩ trực và y tá vội vàng chạy đến, lập tức mời người nhà ra ngoài, một lát sau, giáo sư Khưu Minh Đức cũng đến.


Cam Lộ lo lắng nhìn chăm chăm vào cửa phòng bệnh, Ngô Lệ Quân nhíu mày nói: “Ống dẫn lưu dịch bị rơi ra không khó xứ lý, chỉ cần không chảy máu diện rộng trong ổ bụng thì không nguy cấp.”


Thượng Tu Văn lần đầu tiên bất lực trước thái độ chuyên nghiệp và bình tĩnh đến lạnh lùng, chẳng để tâm đến tâm trạng của người khác của mẹ mình, dằn giọng nói: “Mẹ, mẹ về trước đi ạ.”


Không đợi Ngô Lệ Quân nói, Cam Lộ hất mạnh tay Thượng Tu Văn ra: “Hai người đều về trước đi ạ.”


Ngô Lệ Quân có chút ngạc nhiên: “Con là thái độ gì vậy?”


Cam Lộ tức đến nỗi toàn thân run lên, cô cố gắng kìm nén tâm trạng mình: “Xin lỗi mẹ, cha còn lần này nhập viện phẫu thuật, con phải cám ơn sự quan tâm của mẹ, nhưng mẹ đâu cần phải nói những lời kích động ông ấy ngay trong phòng bệnh như vậy.”


“Mẹ sao biết được con chưa nói với ông ấy chuyện sảy thai. Người bệnh xơ gan vốn dĩ rất dễ cáu bẳn, đa nghi, nhất là cha con lại bị xơ gan đo rượu, những phản ứng thái quá sau khi hết thuốc mê cũng là chuyện bình thường...”


“Mẹ...” Thượng Tu Văn ngắt lời Ngô Lệ Quân, “Đừng nói nữa.”


Đúng lúc đó giáo sư Khưu bước ra, nói với Ngô Lệ Quân:“Ngô sở trưởng, ống dẫn lưu dịch đã được cắm vào lại, xem màu sắc dịch dẫn lưu, trước mắt chưa có hiện tượng chảy máu trên phạm vi rộng trong bụng. Chúng tôi đã tiêm cho bệnh nhân một liều an thần, ông ấy đã bình tĩnh trở lại. Lẽ ra cuộc phẫu thuật này chỉ cần theo dõi cấp 1, nhưng với tình trạng bệnh nhân hiện thời, tôi thấy nên chuyển ông ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt, tiến hành theo dõi liên tục trong 24 tiếng đồng hồ thì tốt hơn.”


Ngô Lệ Quân gật đầu: “Được.”


Y tá liền sau đó tiến hành chuyển ông Cam lên xe đẩy, Cam Lộ hoang mang nhìn họ tất bật, không khỏi lo lắng: “Giáo sư Khưu, tôi có thể vào cùng được không?”


Giáo sư Khưu an ủi cô: “Cô đừng lo lắng, phòng theo dõi đặc biệt luôn có những y tá giàu kinh nghiệm không ngừng theo dõi bệnh trạng, có thể quan sát tỉ mỉ tình hình của bệnh nhân, áp dụng biện pháp kịp thời, nếu cô không yên tâm, buổi tối có thể ở lại phòng bệnh, có chuyện gì sẽ báo cho cô biết ngay.”


Cam Lộ đành gật đầu nói: “Cám ơn.”


“Thư ký Lý, các anh cũng nên chú ý theo dõi tâm lý người bệnh trong quá trình điều trị, không phải nói vài lời trước khi phẫu thuật là xong.” Ngô Lệ Quân lạnh nhạt nói với thư ký Lý của bệnh viện đang chạy theo sau.


Thư ký Lý cười nói: “Ngô sở trưởng, tôi sẽ bàn bạc với chuyên gia, xem có thể đả thông tâm lý song song với việc điều trị để có lợi cho việc phục hồi và bước điều trị tiếp theo hay không.”


Ngô Lệ Quân đi rồi, Thượng Tu Văn nhìn Cam Lộ sắc mặt nhợt nhạt, lại nắm chặt tay cô: “Chúng ta vào nghỉ ngơi một lát đi.”


Lần này Cam Lộ không hề chống cự, theo anh bước vào phòng bệnh nằm trên giường dành cho người nhà, Thượng Tu Văn ngồi xuống giường: “Anh thay mặt mẹ xin lỗi em, mẹ không có ý gì đâu.”


“Phiền anh giúp em xin lỗi mẹ, thái độ vừa nãy cùa em... có phần hơi quá đáng.”


Họ đồng thời nhận ra, buổi sáng họ vừa hứa với nhau rằng sẽ không nói lời xin lỗi với nhau nữa. Thế nhưng bây giờ họ nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập nỗi đau khổ và sự

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h