Teya Salat
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

tới những chậu hoa đặt ở góc vườn, vừa tưới vừa điềm tĩnh nói:



“Anh vẫn chưa đáng…”





Có chiếc guitar, Lạc Hi bỗng chốc giống như thiên thần được lắp thêm đôi cánh, vầng hào quang trên đầu hắn càng lúc càng thêm chói lòa lóa mắt. Sau nghi thức chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần, nhà trường bao giờ cũng dành một chút thời gian tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ giải trí. Trước đây, các tiết mục biểu diễn chẳng qua chỉ là các lớp thay phiên nhau cử ra một vài học sinh lên múa hát hoặc ngâm thơ. Sau này dần biến thành sân khấu dành riêng cho Lạc Hi.



Mỗi lần Lạc Hi xuất hiện.



Từng sợi từng sợi ánh mặt trời.



Chim chóc nhảy múa trên những cành cây.



Cả thế giới lắng đọng.



Những ngón tay mượt mà của hắn buông lên những dây đàn, âm thanh vang vọng, giọng hát mê hồn ca lên khúc nhạc. Dưới ánh mặt trời sắc vàng buổi sáng, mái tóc đen óng ánh của hắn, làn da đẹp tựa hoa anh đào của hắn, bờ môi mềm mại xinh tươi của hắn, thậm chí bộ quần áo lật phật theo gió của hắn, đôi tất trắng của hắn, tất cả đều đẹp rung động lòng người.



Tất cả học sinh quên thở.



Tất cả thầy cô giáo quên thở.



Như thể trong giây phút đó đang bước chân vào thế giới ma thuật, không còn nhớ gì.





Cho đến một ngày, ma thuật đó rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Buổi sáng hôm đó, khi Lạc Hi đang cất tiếng hát, một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời sân trường.



Tất cả học sinh và các thầy cô giáo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn.



Chiếc trực thăng lửng lơ trên khoảng trời trường Thánh Huy, lượn qua lượn qua lượn lại càng lúc càng thấp, cánh trực thăng xoay vòng tạo ra những luồng gió mạnh. Và rồi chiếc trực thăng đáp xuống khoảng đất trống trong sân trường.



Tất cả mọi người trên sân trường đều quay người nhìn chiếc trực thăng đó.



Bầu trời xanh thẳm.



Mây trắng.



Cửa chiếc trực thăng bật mở.



Một cánh tay phi công mang găng da đặt lên tay vịn bằng vàng trên cánh cửa máy bay.



Các nữ sinh sướng run, nước mắt lưng tròng đưa tay bụm miệng.



Trời đất ơi!



Họ biết đó là ai rồi!



Từ trong chiếc trực thăng một chàng trai bước ra, đầu đội chiếc mũ phi hành viên, mắt đeo kính đen, dáng người cao ráo thanh tú, chiếc cằm chẻ kiểu quý tôc châu Âu cao ngạo, tóc dài ngang vai được cột lại bằng dây lụa đen. Một người quản gia khắc khổ, tác phong cổ hủ, mặc quần áo kiểu Anh quốc cung kính theo sau chàng trai.



“Thiếu… gia…”



“Thiếu gia!”



“Thiếu gia…Thiếu gia…”



Đám nữ sinh trên sân trường bắt đầu gào lên! Họ không ghìm được nước mắt sung sướng trào ra nơi khóe mắt! Ba tháng trước Thiếu gia đi Mỹ, có tin là học kỳ này sẽ không quay về, nào ai hay, bọn họ không ngờ lại có thể nhìn thấyThiếu gia!



Chàng trai vừa đi vừa tháo găng tay da, quản gia cung kính đón lấy. Chàng trai bỏ chiếc mũ phi hành viên và chiếc kính đen, quản gia theo bước đón lấy. Chàng trai cao ngạo tuấn tú như thần Mặt Trời Apolo, trái tim các nữ sinh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giọng họ the thé gọi theo từng bước chân của chàng trai đang đi về phía họ.



Như nước biển phân đôi, đám đông tự động dạt sang hai bên nhường đường cho chàng trai.



Đôi mắt ngạo mạn.



Đáy mắt ẩn hiện ánh sáng màu xanh ngọc.



Đi giữa đám đông, nét mặt chàng trai không hề biểu hiện gì cứ lặng lẽ tiến về phía trước; chẳng ai dám lên tiếng chào hỏi, tiếng gọi của các nữ sinh dâng lên trong lồng ngực nhưng chẳng ai dám bật thành tiếng.



Không khí trở nên ngột ngạt.



Hơi thở của chàng trai cao ngạo kề bên.



Chàng trai thẳng tiến tới trước mặt một nữ sinh.



Dừng lại.



Cúi đầu nhìn cô bé.



Ánh sáng xanh màu ngọc từ đáy mắt lóe sáng.



Giữa hàng trăm ánh mắt kinh ngạc thán phục của đám đông, chàng trai nhẹ cúi người kéo tay phải Doãn Hạ Mạt lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô bé.



Nụ hôn lành lạnh.



Tay Doãn Hạ Mạt được nắm trong bàn tay lạnh giá của chàng trai, cô bé ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ.



Trường Thánh Huy trong giây phút này, mọi ánh mắt đều tập trung lên người Thiếu gia, ngay đến cả đám mây trắng tinh khôi, và cả ánh mặt trời đẹp long lanh cũng tụ họp nơi khoảng trời có Thiếu gia.



Không ai còn nhớ.



Trên sân khấu sân trường vẫn còn có một người đang hát.



Giọt sương mai.



Chiếc micro màu bạc.



Lạc Hi lặng lẽ đàn hát với chiếc guitar, tiếng hát mềm mại mê ly, bồng bềnh trong thế giới vắng vẻ cô độc. Nếu có ai đó nhìn Lạc Hi chắc hẳn sẽ giật mình phát hiện ra khoảng khắc này hắn đẹp một cách ma quái. Bởi vì, lúc này hắn đang cảm thấy tổn thương vì không ai chú ý đến mình, thế nên cái đẹp của hắn càng thêm phần ma quái, phình lên hung hăng hơn, dữ tợn hơn.





***





Trên bàn ăn bày rất nhiều món ăn, mẹ tự tay nấu gần như tất tần tật những món sở trường của mình, thức ăn đủ dư tám, chín người ăn, thế nhưng mẹ vẫn không yên tâm, lúc nhìn bố, lúc lại ngó qua Hạ Mạt và Âu Thần.



Phòng ăn rất nhỏ.



Âu Thần im lặng ăn cơm, anh ăn rất ít. Trước sự yên lặng của anh, mọi người tự dưng cũng trở nên yên lặng. Lúc đầu bố còn cười nói vài tiếng chào đón, Âu Thần cũng lễ phép cười đáp lại. Sau đó, cái khí chất ngạo mạn tôn quý của anh và người quản gia đứng sau một cung hai kính khiến nụ cười của bố trở nên gượng gạo. Tiểu Trừng cúi đầu ăn cơm rất ngoan. Lạc Hi cũng lặng yên ăn cơm, hắn lầm lỳ tới mức hình như Âu Thần vốn dĩ không tồn tại.



Không khí có vẻ kỳ dị.



Hạ Mạt gắp cánh gà bỏ vào bát Tiểu Trừng, nói: “Ăn nhiều lên, buổi tối không được vẽ khuya nhé”.



“Vâng, cảm ơn chị!”



Tiểu Trừng ngẩng đầu nhìn cô bé cười.



Tự dưng sống lưng Âu Thần hơi cứng lại, anh từ từ buông đũa xuống, người quản gia sau lưng cung kính đưa chiếc khăn sạch ra phía trước, Âu Thần cầm chiếc khăn lau miệng.



“Ăn xong rồi à?”



Hạ Mạt nhìn, nói.



Âu Thần gật đầu.



“Không được đâu, anh ăn ít quá”. Cô bé gắp một chiếc cánh gà trong đĩa bỏ vào bát Âu Thần, “Ăn thêm chút nữa đi, đây là món tự tay mẹ nấu”.



Âu Thần nhìn cô bé.



Anh lại cầm đũa, từ từ ăn hết chiếc cánh gà, sau đó lấy khăn lau miệng, đứng dậy nói: “Mời mọi người cứ tự nhiên”.



Bố, mẹ vội vàng đứng lên, bố áy náy nói: “Thiếu gia, cơm canh đạm bạc chả có gì, mời cậu…”



“Bữa tối nay đồ ăn nhiều quá.”



Âu Thần nhạt nhẽo nói, ánh mắt trùm lên người Hạ Mạt. Anh quay người ra khỏi phòng ăn đi

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h