ra sân vườn, qua kính cửa sổ có thể nhìn thấy ánh trăng chiếu trên bóng Âu Thần đang chờ đợi. Bố, mẹ và Tiểu Trừng đều nhìn sang Hạ Mạt. Cô bé ngồi ăn từ tốn như không có chuyện gì. Ăn xong cô bé mới buông bát đũa và đi ra ngoài.
Lạc Hi nhếch mép cười mỉa nhìn Hạ Mạt.
Ánh trăng qua những kẻ hở lá cây anh đào chiếu xuống sân, sáng trong như mặt nước. Bậc đá xanh lành lạnh, Âu Thần ngồi lên chiếc áo khoác của người quản gia, sợi dây lụa buộc trên mái tóc đen phất phơ trong gió đêm. Hình như anh đang suy nghĩ điều gì đó, cái kiểu hít thở lạnh lùng, xa cách khiến người ta khó lòng gần gũi.
Hạ Mạt ngồi xuống bên Âu Thần.
Hai người ngồi yên lặng bên gốc anh đào dưới trăng.
Hạ Mạt đưa tay vòng qua ôm lấy cánh tay Âu Thần, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt dịu dàng ấm áp, “Sao đột nhiên lại quay về vậy? Không phải đã nói còn phải đợi hơn một tháng nữa sao?”
“Hắn là ai vậy?”
Âu Thần hạ thấp giọng hỏi.
Cô bé mở to mắt ngạc nhiên, một lúc mới hiểu ra Âu Thần hỏi cái gì.
“Bố nhận nuôi hắn từ cô nhi viện, tên là Lạc Hi.”
“Sẽ ở đây bao lâu?”
“Không biết. Bố rất yêu hắn, có lẽ sẽ ở lâu.”
Âu Thần nhìn Hạ Mạt chăm chăm.
“Em thích hắn?”
“Không.”
“Em ghét hắn?”
“Không.” Cô bé cười cười.
Nụ cười đó một lần nữa khiến sống lưng Âu Thần trở nên cứng ngắc.
“Tại sao không kể cho anh nghe?”
Tiếng Âu Thần lạnh lùng.
“Người chẳng có can hệ gì sao lại phải kể cho anh hay.” Cô bé cười, đôi mắt trong veo liếc xéo Âu Thần. “Này, anh không phải vì lý do đặc biệt là hắn mới quay về đấy chứ?” Đúng ra phải hơn một tháng nữa Âu Thần mới trở về, nhưng đột nhiên lại bay về, tối qua lúc nói chuyện điện thoại cũng đâu có nghe thấy anh nhắc tới chuyện này.
Trong bóng tối.
Âu Thần tự dưng đỏ mặt mất tự nhiên.
Không muốn tiếp tục vấn đề này, Hạ Mạt uể oải ngáp một cái, nũng nịu hỏi: “Lần này về có đem quà gì cho em không?”.
“Có.”
“Là gì vậy?” Hạ Mạt hiếu kỳ.
“Em nghĩ là gì nào?”
“Ồ… không nghĩ được…” Cô bé nghĩ ngợi, mắt chơm chớp, cười, nói: “Là dây chuyền đúng không? Hay quần áo? Lâu rồi anh không tặng em búp bê”.
“Nếu thích ngày mai anh sẽ cho người dẫn em đi mua.” Âu Thần âu yếm nhìn Hạ Mạt.
“Thôi khỏi.”
Cô bé lắc đầu. Quần áo, nữ trang đắt tiền Âu Thần tặng trước đây cô bé chẳng bao giờ dùng đến, những thứ xa hoa đắt tiền đó không thích hợp với cô bé. Chỉ là nếu không tỏ ra thích thú hiếu kỳ với những món quà đó thì anh sẽ không vui.
Một chiếc hộp màu xanh lục tinh xảo.
Bề mặt được khảm nạm đá quý màu xanh óng ánh.
Dưới ánh trăng.
Trong chiếc hộp có một sợi ren lụa viền hoa màu xanh, rất dài, đường nét hoa văn rất đẹp, gió thổi, sợi ren lụa nhè nhẹ bay.
Hạ Mạt ngạc nhiên, hiếu kỳ quấn sợi ren lụa giữa ngón tay, “Ồ, là ren lụa đây mà!”
“Thích không?”
“Nhưng cái này dùng để làm gì?”
Âu Thần lấy sợi ren lụa màu xanh trong tay cô bé, cúi người xuống, ngón tay vuốt qua mái tóc dài dày như rong biển của cô bé rồi quấn sợi ren màu xanh hoa văn hoa lệ đó lên mái tóc cô bé.
“Sau này, ngày nào em cũng buộc tóc bằng sợi ren này nhé.”
Âu Thần nói với Hạ Mạt.
Hạ Mạt ngạc nhiên nhìn: “Để làm gì?”
“Chỉ ở trước mặt anh em mới được xõa tóc nhé”. Ngón tay Âu Thần vuốt nhẹ lên má Hạ Mạt, tiếng nói rất nhỏ.
“Vâng, anh cũng tai ngược thật…” Hạ Mạt thở dài, “Tối nào cũng thế, bất kể muộn đến mấy cũng bắt em nghe điện thoại, ngày nào cũng bắt bác tài Giang đi theo em cách có vài bước chân. Giờ đến tóc cũng quản lý em sao?”
Cằm Âu Thần thoáng hiện nét ngạo nghễ.
“Em là của anh.”
Hạ Mạt ngước nhìn Âu Thần.
Thoáng chốc đã bốn năm rồi. Từ lần đầu tiên gặp Âu Thần, tới lúc anh yêu cô bé đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, vậy mà Âu Thần hầu như chẳng có chút gì thay đổi. Vẫn hệt như năm đó khi cô bé còn là con nít trong biệt thự nhà họ Âu, Âu Thần lúc đó mười bốn tuổi, anh tú, lạnh lùng và ngang ngược đang bắn cung trên thảm cỏ trong vườn hoa.
Không đợi cô bé trả lời, Âu Thần quay đầu nhìn Hạ Mạt. Trong ánh đêm, đáy mắt cô bé đầy tình cảm phức tạp, cô bé cứ nhìn như vậy khiến sống lưng Âu Thần dần dần lại trở nên cứng ngắc, nói cho cùng anh vẫn là kẻ lạnh lùng, ngang bướng, cố chấp.
“Sao vậy, chẳng lẽ đúng là em đã thích cái thằng Lạc Hi gì đó sao, vì thế…”
“Người em yêu là anh.”
Hạ Mạt cắt ngang, đôi mắt lặng lẽ.
Âu Thần nín thở, niềm khoan khoái thích thú rộn rạo trong lòng, thái độ ương ngạnh nhưng vẫn giữ trên môi khiến nụ cười mang tính trẻ con đặc biệt khác thường của Âu Thần. Trước nụ cười đó của Âu Thần, Hạ Mạt vốn đang tức giận bất giác cũng không thể không cười trừ thỏa hiệp.
Cô bé thở dài dựa sát vai Âu Thần, nhẹ nhàng nói: “Em sẽ buộc sợi ren lụa đó hằng ngày… Nhưng, anh phải tin em, được không?”. Bằng không thì, cô bé sẽ không thở nổi trước sự ngang ngược và sự căng thẳng quá mức của Âu Thần.
Âu Thần đưa tay ôm trọn cô bé vào lòng.
Dưới ánh trăng sáng thuần khiết, bóng hai người nghiêng nghiêng trên bệ đá xanh lành lạnh.
Một lúc lâu.
Trong sắc đêm, Âu Thần hỏi nhỏ: “Hồi này có chuyện gì cần anh giúp đỡ xử lý không?”.
Hạ Mạt lắc đầu: “Không có”.
“…”
“À, đúng rồi, em có thể nhờ anh một việc được không?” Đột nhiên cô bé nghĩ ra.
“Được.”
“Sau này đừng đến nhà em nữa.”
Âu Thần đẩy cô bé ra, gương mặt trở nên lạnh lùng. Cô bé kéo cánh tay anh, nhìn nét mặt anh thay đổi, bất giác cô bé bật cười.
“Này, vừa nói đụng đến anh bộ dạng sao đã lại như cũ vậy, chưa gì đã giận.” Cô bé tinh nghịch nói: “Đã biết là em rất ghét anh như vậy mà”.
Âu Thần lạnh lùng nhìn cô bé.
“Anh cũng biết đấy, lần nào anh tới chơi, bố mẹ và Tiểu Trừng đều rất gượng gạo lúng túng, không khí cũng vô cùng mất tự nhiên. Anh ý à, xuất hiện trong nhà em thật chẳng hợp chút nào… Sau này chúng mình có thể hẹn nhau ra ngoài chơi.”
Cô bé kề sát khuôn mặt Âu Thần, “Này, nếu anh mà nổi nóng, em cũng sẽ nóng theo đó”.
Giọng nói của cô bé nửa như pha trò nửa như uy hiếp.
Ánh trăng trong như nước.
Trong sắc đêm cành lá cây anh đào đung đưa.
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu