======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

Chờ Một Ngày Nắng
Tác giả: Điệp Chi Linh
Người dịch: Thu Trần
Tóm tắt

Mặc dù sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng Tiêu Tinh không hề giống một cô con gái nhà giàu, cô không thích trang điểm ăn mặc cầu kì, không thích những bữa tiệc sang trọng, chỉ thích ăn mặc giản dị, đi hát karaoke, ăn ở quán lẩu bình dân. Trong mắt bố mẹ và những người cùng giới, có lẽ, Tiêu Tinh là sinh vật lạ thuộc một thế giới khác. Mặc dù vậy, cô vẫn không thoát khỏi số phận chung của nhiều thiên kim tiểu thư khác: kết hôn vì gia đình. Hôn phu của cô – Thẩm Quân Tắc lại là kẻ đáng ghét đã dám lừa đảo cô khi cô mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, kẻ cao ngạo lạnh lùng không biết dịu dàng với phụ nữ là gì.

Hôn nhân là một nấm mồ, cô còn trẻ như vậy, sao lại phải chui vào mồ sớm chứ? Nhưng làm thế nào đây khi phụ huynh hai gia đình và cả tên hôn phu đáng ghét đều đã đồng ý?

Không trốn được thì đành cưới chứ sao! Nhưng cưới về sống thế nào đó là quyền của cô!
Phần 1: Cuộc chiến gặp gỡ trước hôn lễ


.

Chương 1: Cô nàng xui xẻo


.

Tiêu Tinh đang ngồi trong phòng chờ ở sân bay. Bố đi làm thủ tục. Mẹ nghiêm mặt ngồi cạnh cô.


Thời tiết tháng tám nắng nóng khó chịu nhưng trong phòng chờ thì lại mát lạnh. Bị cái lạnh làm cho hắt hơi liền ba cái, thêm vào đó là khuôn mặt lạnh như băng của bà mẹ ngồi bên cạnh, Tiêu Tinh chỉ thấy lông tơ trên người đang rủ nhau nhảy múa điên cuồng.



Hơi lạnh của điều hòa lại tỏa ra, Tiêu Tinh không kìm được cúi đầu thấp hơn, khẽ dụi mặt vào cánh tay.


Người phụ nữ bên cạnh vẫn ngồi ngay ngắn, coi phòng nghỉ là phòng họp. Tiêu Tinh liếc nhìn chiếc áo khoác mỏng trên tay mẹ, khuôn mặt bỗng nở nụ cười, “Mẹ ơi, áo khoác của mẹ cho con mặc nhé, dù sao mẹ không mặc cũng lãng phí”.


Nhạc Lăng quay sang nhìn cô, sa sầm mặt xuống, vứt chiếc áo khoác trên tay cho cô, tặng thêm một cái lườm sắc như dao.


Hồi Tiêu Tinh còn nhỏ, ánh mắt của Nhạc Lăng đã có sức sát thương rất lớn. Mỗi lần bị mẹ lườm, Tiêu Tinh lại sợ đến nỗi chỉ muốn trốn đi. Nếu có bàn thì chui xuống gầm bàn, không có bàn thì trốn sau sofa, khi mà không có bất kỳ vật dụng nào thì ôm chân bố, nhìn mẹ với đôi mắt ngân ngấn nước.


Trong ký ức của Tiêu Tinh, người phụ nữ thỉnh thoảng đến nhà ông nội thăm mình giống như nữ hoàng lạnh lùng trong truyện cổ tích, một ánh mắt liếc sang có thể làm cho “nghìn non bóng chim tắt”. Mỗi lần bị bà nhìn, Tiêu Tinh lại có cảm giác toàn thân bốc hơi lạnh, muốn “chạy thoát thân” theo phản xạ. Các bạn hàng xóm lớn tiếng hát “trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, đứa trẻ không có mẹ giống như ngọn cỏ”. Nhưng Tiêu Tinh thì chỉ mong mẹ đừng đến thăm mình, đừng nên đến thăm mình.


Sau này khi lớn lên, cuối cùng Tiêu Tinh cũng hiểu tính cách của mẹ vốn thờ ơ, lạnh lùng như thế. Mẹ rất ít khi gọi điện cho Tiêu Tinh, cũng chưa bao giờ xuống bếp nấu cơm cho cô ăn, càng không bao giờ tâm sự với cô như một người mẹ hiền từ. Từ nhỏ đến lớn, số lần tiếp xúc với mẹ chẳng đáng là bao. Thậm chí Tiêu Tinh còn nghi ngờ không biết có phải mình được mẹ nhặt bên vệ đường hay không?


Về sau cô mới dần dần phát hiện, không phải bà không quan tâm đến con gái, chỉ là cách quan tâm tương đối đặc biệt.


Ví dụ vào ngày sinh nhật của Tiêu Tinh, mẹ sẽ cho cô tiền. Mỗi dịp lễ tết mẹ sẽ cho phong bao. Mỗi lần khai giảng sẽ chuyển một khoản tiền vào tài khoản để Tiêu Tinh mua sắm đồ dùng học tập. Lúc đầu Tiêu Tinh thường kêu ca phàn nàn, sao mẹ chỉ nhớ đến nhân dân tệ thôi? Sau này mới biết, mẹ có đầy đủ lý do để làm như vậy.


Về quá trình, chuyển tiền sẽ tiết kiệm những bước vụn vặt như “phải suy nghĩ xem tặng cái gì”, “nghĩ xong rồi còn phải đi mua”, “mua xong rồi còn phải đóng gói”, “sau khi đóng gói còn phải chuyển phát nhanh”.


Về hiệu quả, chuyển tiền chỉ mất thời gian nửa phút, đăng nhập tài khoản trên mạng, hiệu quả cao lại tiện lợi.


Về kết quả, chuyển tiền có thể giúp con gái hiểu ba điều: Thứ nhất, mẹ nhớ ngày sinh nhật của mình nên chuyển tiền cho mình. Thứ hai, mình có thể lấy số tiền này đi mua thứ mà mình thích. Thứ ba, tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền thì chẳng làm được gì cả.


Những điều này về sau cô đã được nghe từ chính miệng bố. Lúc nghe, Tiêu Tinh không nhịn được cười đến nỗi phụt nửa cốc nước ra ngoài. Bà mẹ này quả thực rất có cá tính. Tiêu Tinh thích nhất là những người có cá tính. Từ đó về sau, ấn tượng của cô đối với mẹ hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn thêm một chút cảm giác thân thiết. Tuy tính cách của mẹ hoàn toàn khác so với những bà mẹ dịu dàng “mẹ hiền cọng chỉ trên tay, con đi áo mặc mẹ may trên mình” trong truyền thuyết nhưng bản chất thì cơ bản giống nhau. Họ đều quan tâm đến con cái của mình, đều hy vọng con cái được sống tốt. Chỉ là cách quan tâm thản nhiên như không của mẹ có chút “kỳ cục” mà thôi.


Mặc dù hồi nhỏ rất hay ca thán về mẹ nhưng bây giờ phải xa mẹ, trong lòng Tiêu Tinh cũng rất lưu luyến.


Không có khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt lạnh lùng của mẹ, lúc ngủ cũng thấy thiếu đi chút khí lạnh…


Tiêu Tinh quay sang, đang định mở miệng nói những lời tình cảm như “con đi rồi mẹ phải chú ý giữ gìn sức khỏe” để vun đắp tình cảm mẹ con nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng của mẹ ngắt lời: “Con mặc như thế này không phải là đi leo núi đấy chứ?”.


Tiêu Tinh cúi đầu nhìn quần áo của mình. Quả thực hôm nay trang phục của cô có chút mỏng manh, cũng đơn giản một cách quá đáng. Quần soóc bò màu xanh dương, áo phông trắng, điện thoại treo trước ngực, chân đi giày thể thao, hông đeo chiếc túi nhỏ, bông lúa màu vàng nhạt trên đó không ngừng đung đưa. Cách ăn mặc giống như “ẩn sĩ giữa phố phường” này quả thực không giống với tiểu thư đài các đi du học, ngược lại giống như người đi leo núi hay “kẻ giả mạo”.


Tiêu Tinh mỉm cười giải thích: “Như thế này cho tiện hoạt động?”.


Nhạc Lăng lườm cô, lạnh lùng nói: “Tiện hoạt động cái gì? Bắt con đi đẩy máy bay chắc?”.


Thấy Tiêu Tinh vẫn giữ nụ cười không gì có thể thay đổi được, không coi lời nói của mình ra gì, Nhạc Lăng không khỏi chau mày, bà chỉ tay vào chiếc điện thoại trước ngực cô, giọng nói đầy khinh miệt: “Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn dán khỉ vào điện thoại?”.


Tiêu Tinh mỉm cười và nói: “Khỉ Yoyo, người khác tặng ạ”.


Sau một hồi im lặng, Nhạc Lăng quay người sang, gườm gườm nhìn Tiêu Tinh: “Con đã hai mươi hai tuổi rồi, sao lại không có khiếu thẩm mỹ như thế? Con gái lớn rồi phải biết cách trang điểm, hồi mẹ hai mươi hai tuổi đã sinh con rồi đấy”.


Tiêu Tinh ngẩng đầu, tỏ ra rất thành khẩn khi nghe những lời “dạy dỗ” ấy, “Con biết rồi mẹ ạ, con sẽ chú ý”.


Nhạc Lăng chán ngán liếc nhìn cô, “Bây giờ tùy con muốn mặc thế nào thì mặc, sau khi đến New York, Quân Tắc sẽ ra đón con, con thay ngay bộ quần áo này ra, đừng để người ta cười cho, nghe rõ chưa?”.


Tiêu Tinh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ”.


Kế sách lấy nhu khắc cương rất hữu hiệu khi đối phó với mẹ. Người ta thường nói không ai đánh người đang cười, Tiêu Tinh cứ cười như thế, Nhạc Lăng không thể mắng được nữa. Thực ra tối qua mẹ nhét cho cô rất nhiều bộ quần áo dịu dàng nữ tính, nhưng cuối cùng Tiêu Tinh vẫn chọn “bộ

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h


XtGem Forum catalog