Lamborghini Huracán LP 610-4 t
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

thuộc và cái cốc đầu quen thuộc, ngạc nhiên nói: “A, thầy là thầy Ôn… Ôn Bình?”.


Đối phương mỉm cười gật đầu.


Tiêu Tinh xúc động nắm tay thầy, “Trời ơi, thầy Bình Nước Nóng, đúng là thầy rồi! Chẳng phải thầy đi Bắc Kinh học nghiên cứu sinh rồi sao? Thầy trở về khi nào vậy?”.


“Mới về không lâu. Bây giờ tôi có bằng tiến sĩ rồi”.


“Woa, lợi hại thật, tiến sĩ mỹ thuật, sao nghe thấy biến thái thế nhỉ, rất hợp với khí chất của thầy”.


“Muốn ăn đòn sao?”. Nói rồi lại làm ra vẻ cốc vào đầu Tiêu Tinh.


Tiêu Tinh rụt đầu lại theo phản xạ. Hai người lườm nhau rất lâu, cuối cùng không kìm được bật cười.


Ôn Bình, Tiêu Tinh đặt cho anh ta biệt danh là “Bình Nước Nóng”, là gia sư hồi Tiêu Tinh học tiểu học ông nội đã thuê để dạy vẽ cho cô, hơn cô chục tuổi. Hồi ấy anh vẫn đang học đại học, suốt ngày cười tít mắt, nhưng lúc dạy cô vẽ thì rất nghiêm khắc, yêu cầu rất cao, thường xuyên bắt nạt cô, không ít lần cốc đầu cô. Về sau ông nội qua đời, Tiêu Tinh chuyển về sống cùng bố mẹ, Ôn Bình cũng đi học ở Bắc Kinh, từ đó hai người đứt liên lạc.


Không ngờ lại tình cờ gặp lại trong buổi dạ hội như thế này.


Hai người vừa nhảy vừa nói chuyện, càng nói càng phấn khích, nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ đến chói mắt.


“Này, nhìn kìa, người đang khiêu vũ bên kia chẳng phải là vợ Thẩm Quân Tắc sao?”.


“Đúng vậy, ha ha, cô gái đó thật thú vị, nhìn cô ta nhảy kìa, luống ca luống cuống”.


“Giống như con lật đật lắc qua lắc lại, tôi nghi ngờ không biết có phải bình thường cô ta rất ít đi giày cao gót không?”.


“Không phải chứ, chẳng phải cô ta là tiểu thư nhà họ Tiêu sao? Sao ngay cả điệu nhảy cơ bản cũng không biết nhảy…”.


Lúc nhảy đến mép sàn khiêu vũ thì nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh, Thẩm Quân Tắc nhíu mày, không kìm được nhìn về phía đó.


Tiêu Tinh đang nhảy cùng một người đàn ông đeo kính. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, nụ cười vô cùng rạng rỡ, động tác cũng hết sức thân mật.


Tóm lại nhìn rất chướng mắt.


Thẩm Quân Tắc tiến một bước về phía Tiêu Tinh nhưng bị Phương Dao ngăn lại.


“Nhảy một điệu xã giao thôi mà, cậu căng thẳng như thế làm gì?”. Phương Dao lạnh lùng nói.


Thẩm Quân Tắc mím chặt môi không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía hai người tươi cười vui vẻ ở cách đó không xa.


Phương Dao dõi theo ánh mắt của anh, mỉm cười nói: “Yên tâm đi, mình thấy người đàn ông ấy cũng không có ý đồ gì xấu với Tiêu Tinh nhà cậu đâu”.


Đang nói thì thấy Tiêu Tinh nói chuyện đến đoạn phấn khích, không để ý lại giẫm vào giày của người đó, chân bị vấp suýt chút nữa thì ngã. May mà người đó nhanh tay nhanh mắt, lập tức đưa tay ra đỡ cô. Tiêu Tinh không khống chế được ngả người về trước, bỗng chốc ngả vào lòng anh ta. Anh ta cúi đầu nhìn cô, mỉm cười rất dịu dàng. Tiêu Tinh cũng đỏ mặt mỉm cười.


Cảnh tượng ấy khiến cơn giận Thẩm Quân Tắc đang cố gắng kìm nén trong lòng bỗng chốc bùng phát. Anh sa sầm mặt đi về phía hai người.


Ôn Bình đang chăm chú nghe Tiêu Tinh kể sau khi chuyển đi bị bố mẹ ép phải bỏ học vẽ, đột nhiên cảm giác sau lưng có một luồng khí lạnh từ từ áp sát lại. Anh ngoảnh đầu lại thì thấy một người đàn ông tuấn tú đang đứng cách hai người chưa đầy một mét, nhìn họ với khuôn mặt không chút biểu cảm.


Ôn Bình thấy anh nhìn Tiêu Tinh với ánh mắt sắc như dao, trong lòng đã đoán được bảy, tám phần, mỉm cười, quay sang nói với Tiêu Tinh: “Hai người… quen nhau?”.


Tiêu Tinh tránh ánh mắt của Thẩm Quân Tắc, cúi đầu, ấp úng nói: “Vâng… anh ấy là… là bạn… em”.


Cô không hề muốn nói sự thật mình đã kết hôn trước mặt Ôn Bình. Hồi nhỏ anh suốt ngày mắng cô ngốc, nếu để anh ta biết cô kết hôn với “tảng đá” Thẩm Quân Tắc này thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chết mất.


Thấy Tiêu Tinh tránh ánh mắt của mình, lại còn ấp úng nói câu “bạn”, đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy lòng nhói đau, cảm giác trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nát.


Tiêu Tinh khẽ hỏi: “Anh tìm em có chuyện gì sao?”.


Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, lạnh lùng nói: “Em theo anh ra ngoài”.


Ở hành lang bên ngoài, Thẩm Quân Tắc khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào cô gái đang cúi đầu trước mặt mình.


“Chẳng phải em rất đói sao, bây giờ lại có tâm trạng khiêu vũ?”. Giọng nói lạnh đến cực điểm, đầy vẻ chất vấn.


Tiêu Tinh bị anh chất vấn như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, khẽ nói: “Anh ấy mời em nhảy nên em nhận lời”. Dù sao thì anh nhảy với Phương Dao vui vẻ như vậy cũng không để ý đến em…


“Không biết nhảy còn thích trổ tài, em không biết là người khác đang cười nhạo em sao? Chưa đầy mười bước lại giẫm vào chân người ta, loạng chà loạng choạng ra thể thống gì hả? Em đang khiêu vũ hay làm trò cười cho người ta hả?”.


Tiêu Tinh sững người.


Thì ra anh bận tâm đến điều đó…


Đang ấm ức trong lòng, lúc này thấy anh hung dữ như vậy, đột nhiên cô cảm thấy rất buồn.


Hai bữa liền cô không được ăn, đói đến nỗi bụng sôi lên òng ọc, cùng anh đi dạo phố, thực hiện công cuộc “cải tạo cho lợn rừng”, thay bộ váy dạ hội bó sát đến không thể thở được, đi giày cao gót mới mua, gót chân trầy cả da mà vẫn phải khoác tay anh làm ra vẻ thân mật, bị anh kéo đi khắp nơi, bị người ta gọi là bà Thẩm, khách sáo hàn huyên với những người xa lạ… giả vờ cười đến nỗi da mặt cũng đau nhức.


Anh nhảy cùng Phương Dao, có thể phối hợp ăn ý nhảy liền ba điệu, vứt cô trong xó không thèm hỏi han.


Không biết nhảy, nhảy xấu, bị người ta cười nhạo gì gì đó cô không bận tâm. Từ nhỏ đến lớn cô luôn bị đem ra làm trò cười, cười rồi cũng qua đi. Nhưng Thẩm Quân Tắc lại bận tâm, có điều cũng chỉ vì… thân phận của cô bây giờ là vợ anh. Cô bị đem ra làm trò cười sẽ khiến anh rất mất mặt, khiến anh cũng bị người ta cười nhạo.


Tiêu Tinh càng nghĩ càng thấy buồn.


Mặc dù đã sớm biết anh đưa cô đến dạ hội chỉ là để làm vật trang trí cho người ta nhìn. Nhưng lúc này bị anh chê bai như vậy, Tiêu Tinh vẫn cảm thấy rất buồn và ấm ức, không kìm được nói ra những lời kìm nén trong lòng:


“Thẩm Quân Tắc, không ngờ anh lại là người giả tạo như thế! Anh cần một người phụ nữ mang lại vinh quang cho mình, ở đây nhiều lắm, anh có thể chọn người khác! Khí chất vốn là bẩm sinh, tôi không bắt chước được vẻ nho nhã ấy. Tôi chỉ là con bé nhà quê, không sánh được với những thiên kim đài các. Xin lỗi, làm anh mất mặt rồi, lần sau đừng có đưa tôi đến những chỗ như thế này!”.


Tiêu Tinh nói rồi quay người bước đi nhưng bị Thẩm Quân Tắc kéo tay lại.


Có lẽ vì ánh đèn quá chói mắt, Tiêu Tinh nhìn khuôn mặt anh, thậm chí có ảo giác vì quá tức giận mà khuôn mặt ấy đã trở nên biến dạng. Đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, giọng nói cũng chùng xuống, “Em nói gì?”.


Từng câu từng chữ giống như sét đánh bên tai, Tiêu Tinh bị giọng nói cố gắng kìm nén của anh làm cho hoảng sợ, lùi lại một bước nhưng miệng thì vẫn không nhận thua, “Anh mua cho tôi trang sức và

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h