Polly po-cket
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

lại có cảm giác khó chịu kỳ lạ giống như vùng lãnh thổ của mình bị xâm phạm?


Mỹ nhân dừng bước ở vị trí cách Thẩm Quân Tắc nửa mét, khẽ nhếch mép và nói: “Quân Tắc, không giới thiệu à?”.


Thẩm Quân Tắc nhìn Tiêu Tinh bên cạnh. Đôi mắt của cô đang nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trên tay, ăn hoa quả gắn trên chiếc bánh ngon lành, như con thỏ bị bỏ đói.


Còn Phương Dao thì nhìn anh với vẻ mặt như đang xem kịch hay.


“Đây là?”. Phương Dao đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi, ánh mắt nghi hoặc giống y như thật.


Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc bỗng chốc sững lại.


“Cô ấy là…”. Thẩm Quân Tắc ngừng một lát.


Phương Dao mỉm cười nhìn anh.


“Khụ, cô ấy là… Tiêu Tinh”. Lúc giới thiệu Tiêu Tinh với người khác, câu “Đây là vợ tôi” nói rất lưu loát nhưng trước mặt người phụ nữ trong đầu toàn những ý nghĩ xấu xa như Phương Dao, nói câu này hơi khó khăn. Anh và Phương Dao cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, tính cách của nhau hiểu rõ như lòng bàn tay mình, nhìn đôi mắt mỉm cười như đã hiểu rõ tất cả của Phương Dao, Thẩm Quân Tắc kiên quyết lược bỏ chữ “vợ”, nhưng cảm giác ngượng ngùng vẫn không mất đi.


Thẩm Quân Tắc sờ mũi, thấp giọng nói với Tiêu Tinh, “Đây là… bạn anh, Phương Dao”.


“Thì ra là bà Thẩm, xin chào”. Phương Dao thân thiện đưa tay ra.


“Ha ha, xin chào”, Tiêu Tinh ngẩng đầu, đưa tay ra trước mặt cô rồi lại rụt lại, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi”.


Nhìn bàn tay dính đầy bơ của cô, Phương Dao không khỏi cười thầm trong bụng. Một cô gái thật đáng yêu, khiến người ta không kìm được chỉ muốn véo má. Có điều vì có cái mặt của Thẩm Quân Tắc bên cạnh, không nên véo thì tốt hơn.


Phương Dao rụt tay lại, mỉm cười nói, “Không sao”.


Thẩm Quân Tắc lẳng lặng lấy một tờ giấy ăn trên bàn ăn, đưa ra trước mặt Tiêu Tinh.


“Cảm ơn”, Tiêu Tinh cầm giấy ăn, cúi đầu, lau tay thật sạch.


Thẩm Quân Tắc nhìn cô, lấy một tờ giấy ăn nữa đưa cho cô.


Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc gượng gạo nói: “Trên mặt”.


“Ồ”, Tiêu Tinh đỏ mặt, lấy giấy ăn lau mặt, lau một lúc, vết bơ trên mặt bị cô làm cho loang ra, giống như chú mèo, trông rất buồn cười.


Phương Dao đứng cạnh nhịn cười đến mức nội thương.


Đây chính là cô gái mà Thẩm Quân Tắc lấy về?


Hoàn toàn khác xa tính cách lạnh lùng như cục đá của anh ta, có thể tưởng tượng, cảnh tượng hai người chung sống với nhau chắc chắn là rất thú vị. Vì một cô gái như Tiêu Tinh vốn dĩ đã đủ buồn cười rồi.


Thẩm Quân Tắc nhìn Tiêu Tinh một lúc lâu, thấy cô càng lau càng khó coi, cuối cùng không kìm nén được nữa, nâng mặt cô, tự tay lau cho cô.


Vốn dĩ anh đang hầm hầm nổi giận nhưng khi ngón tay chạm vào khuôn mặt mịn màng của cô, đột nhiên anh cảm thấy rung động trong lòng. Nhìn đôi mắt long lanh của cô dưới ánh đèn, ngón tay của Thẩm Quân Tắc như bị ma lực khống chế, động tác trở nên dịu dàng hơn.


Ngón tay nóng ấm nhẹ nhàng lướt qua má, cảm giác cọ xát rõ rệt qua lớp giấy ăn khiến đầu óc Tiêu Tinh trống rỗng trong thoáng chốc, trước mắt chỉ có đôi mắt sâu lắng của anh, thậm chí có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong đó. Mọi người xung quanh cười nói vui vẻ, nhưng lúc này trong mắt cô chỉ có một mình anh.


Không được, nếu cứ như thế này thì sẽ ngạt thở mất…


Mặc dù trực giác nói với cô nên tránh ánh mắt của anh nhưng đột nhiên Tiêu Tinh phát hiện, khoảnh khắc ánh mắt sâu lắng của anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, cô không thể trốn tránh. Ánh mắt giống như bị thôi miên, dính chặt vào người anh, càng nhìn càng thấy Thẩm Quân Tắc đẹp trai.


Đến tận khi ngón tay của anh dừng lại bên khóe miệng, Tiêu Tinh mới bừng tỉnh, cô đỏ mặt, vội vàng cúi đầu gạt tay anh ra.


Thẩm Quân Tắc rụt tay lại, vo tròn tờ giấy ăn ném vào thùng rác, che giấu cảm giác xao động kỳ lạ trong lòng. Anh quay sang nhìn chiếc đĩa sạch bóng trên tay Tiêu Tinh, vờ làm ra vẻ bình tĩnh: “Em ăn nhiều như vậy người khác sẽ tưởng anh ngược đãi em, không cho em ăn cơm”.


Ở đây chỉ có ba người, “người khác” ở đây muốn ám chỉ ai thì quá rõ ràng. Phương Dao mỉm cười nhìn Thẩm Quân Tắc, nhanh như vậy mà đã phân chia ranh giới rõ ràng rồi. Đáng tiếc là Tiêu Tinh hoàn toàn không hiểu ý của anh.


“Ăn bánh ngọt anh không có ý kiến gì, chỉ là em có thể đừng bôi khắp nơi được không? Mặt em cũng đói, cần bổ sung dinh dưỡng sao?”. “Em ăn bôi lên mặt cũng khiến anh chướng mắt sao? Đâu có bôi lên mặt anh”. Tiêu Tinh ấm ức trong lòng, cúi đầu khẽ cãi lại. Chỉ là lúc nãy liếc nhìn Phương Dao, nhất thời lơ đãng, không cẩn thận làm dính bơ lên mặt. Anh coi cô là cái gì chứ, em bé ba tuổi sao? Lại còn lên giọng dạy dỗ, thật là khiến người ta khó chịu.


Thấy Tiêu Tinh thản nhiên như không, Thẩm Quân Tắc không kìm được nhíu mày, “Ở nơi công cộng, bao nhiêu người nhìn em, chí ít em nên chú ý hình tượng một chút”.


“Sao, làm anh mất mặt à? Đâu phải là ngày đầu tiên anh quen em, sợ em làm anh mất mặt, còn đưa em đến đây làm gì?”. Tiêu Tinh khẽ lẩm nhẩm.


Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, thấp giọng nói: “Em nói gì?”.


“… Không có gì”. Tiêu Tinh không muốn cãi nhau với anh trước mặt người ngoài, đành phải kìm nén nỗi ấm ức trong lòng, lặng lẽ cúi đầu.


Tiếng nhạc dạ hội vang lên trầm bổng, rất nhiều quý ông đưa bạn nhảy của mình ra sàn khiêu vũ. Những người không có bạn nhảy cũng mời những cô gái độc thân nhảy cùng. Chẳng mấy chốc, những đôi nam thanh nữ tú đã làm chủ sân khấu, điệu Waltz nho nhã kết hợp với nhạc cổ điển, ánh đèn lấp lánh, những bộ váy dạ hội tinh tế, tất cả trông thật lộng lẫy và đẹp mắt.


Có một vị thiên kim tiểu thư mạnh dạn đi về phía Thẩm Quân Tắc, mỉm cười nói: “Anh Thẩm, có thể mời anh nhảy một điệu được không?”.


Thẩm Quân Tắc lịch sự nói: “Xin lỗi cô Chu, tôi có bạn nhảy rồi”.


Trong trường hợp được quý cô mời, xét về lịch sự hay phong độ đều nên nhận lời nhưng hôm nay Thẩm Quân Tắc không có hứng, đành phải lấy cớ nói mình đã có bạn nhảy. Trước đây tham dự dạ hội anh đã từng nhảy với rất nhiều cô gái, nhưng hôm nay Tiêu Tinh cũng có mặt. Anh không muốn khiêu vũ với cô gái khác trước mặt Tiêu Tinh. Anh thà đứng đây nhìn cô ăn bánh ngọt còn hơn.


Rõ ràng cô Chu này là người thông minh, không dễ bị lừa gạt, nghe lời từ chối khéo léo của Thẩm Quân Tắc, cô ta không cam lòng, nói tiếp: “Nghe nói anh Thẩm nhảy waltz rất đẹp. Hôm nay đúng là may mắn, có thể được tận mắt chứng kiến”. Ý đồ rất rõ ràng: Có bạn nhảy, thử nhảy xem nào.


Cô ta ngừng một lát rồi nhìn Phương Dao và Tiêu Tinh, cười nhạt và nói: “Bạn nhảy của anh Thẩm là?”.


Tiêu Tinh vội vàng quay đi lấy nước ngọt, tránh ánh mắt của Thẩm Quân Tắc. Đùa cái gì chứ, bảo cô khiêu vũ khác nào bảo lợn trèo cây. Cô tuyệt đối có thể đi giày cao gót giẫm vào chân của tất cả đàn ông trên sàn khiêu vũ.


Thấy Tiêu Tinh như con rùa rụt cổ, Thẩm Quân Tắc cảm thấy bực tức trong lòng.


Phương Dao đã quen với những tình huống như thế này. Cô mỉm cười, đưa tay ra nói: “Nếu cô Chu đã nói như vậy, Quân Tắc, hãy để mọi người thưởng thức điệu waltz của cậu

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h