======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

gọi số này. Anh ấy họ Lý, cô cứ nói là Mạnh Hòa Bình bảo cô tìm anh ấy”.
Cô thậm chí còn không kịp nói cảm ơn thì xe hàng đã chạy rồi. Tình nguyện viên tên Mạnh Hòa Bình, người tài xế và hai người còn lại đứng bên đường dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Cô chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy, thật chậm. Xe hàng chạy trên con đường khúc khuỷu, cô ngồi trong xe, hết nghiêng trái lại nghiêng sang phải, chỉ có thể dùng hết sức nắm chắc một thanh sắt, là lan can trên xe. Gió rít vào mặt rất đau, nhưng cô không khóc.
Cô không khóc. Khi đến sân bay Song Lưu, trời đã tối. Cô lao đến tất cả các quầy vé để hỏi: “Có còn vé đi Thượng Hải không?”
Tất cả mọi người đều lắc đầu, cô hỏi từng người, tất cả mọi người đều lắc đầu, cho đến lúc tuyệt vọng, cô vẫn không khóc. Ngoài các chuyến bay chuyển hàng và người cứu hộ ra, tất cả những chuyến bay khác đều bị hoãn lại, hơn nữa hiện giờ những chuyến bay ra ngoài đều đã đầy người. Cô không có cách nào quay về, cô hết cách rồi. Cô tuyệt vọng cúi đầu trên quầy, bàn tay đẫm mồ hôi, đột nhiên nhìn thấy dãy số trong lòng bàn tay, dãy số người tên Mạnh Hòa Bình kia viết vào tay cô.
Không cần biết, dù sao cô cũng phải thử, nhưng đã có một con số bị mờ đi không nhìn thấy rõ nữa, cô thử hai lần mới gọi được, cô không biết có đúng không, chỉ nói một mạch: “Xin chào, xin hỏi có phải Lý tiên sinh không? tôi họ Đỗ, Mạnh Hòa Bình bảo tôi tìm anh”.
Đối phương rất kinh ngạc, cũng rất khách sáo: “Chào cô, có chuyện gì sao?”.
“Tôi muốn đi Thượng Hải”, giọng cô khàn đi những vẫn không màng đến, “Tôi đang ở Song Lưu, tối nay bất kể thế nào tôi cũng phải đi Thượng Hải”.
Đối phương không do dự hỏi ngay: “Mấy người?”
Cô như nhìn thấy một tia sáng trong tuyệt vọng: “Một mình tôi”.
“Vậy cô ở yên đó đừng đi đâu, tôi cho người đi tìm cô. Đây là số điện thoại của cô phải không?”
Cô vội vàng gật đầu, không để tâm đến việc đối phương không nhìn thấy, một lúc sau mới giật mình trả lời: “Đúng vậy, đúng vậy”.
Sau khi gác điện thoại, toàn bộ sức lực như bị rút sạch, cả người nghiêng ngả. Cô còn nhớ được phải gọi điện cho Lão Mạc, chưa kịp nói gì, anh ta đã vội hỏi: “Cô đang ở đâu?”
“Mạc Phó”, cô cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh lại, “Làm phiền anh gửi người khác đến, tôi không đi được nữa, tôi phải về Thượng Hải”.
“Sao vậy?”
Cô không nói ra được cái tên đó, cô không làm sao nói ra được, cô giữ điện thoại, cả nguời run rẩy, không sao nói ra được. Lão Mạc sốt ruột nói, cô cũng không nghe rõ anh ta nói gì, nhanh chóng ngắt điện thoại, toàn thân đờ đẫn vô hồn. Cô không thể nghĩ, cũng không thể khóc, không thể làm gì được, cô phải nhẫn nhịn, cô phải gặp Thiệu Chấn Vinh. Anh không sao, anh nhất định không sao, chỉ bị thương thôi, chỉ là không cẩn thận bị thương thôi, cho nên mới được chuyển gấp về Thượng Hải. Cô phải đến bệnh viện gặp Thiệu Chấn Vinh xem anh làm sao rồi, không, không cần xem cô cũng biết anh không sao. Nhưng cô nhất định phải gặp được anh, nhất định phải gặp anh cô mới yên tâm.
Cô gọi điện thoại cho bệnh viện: “Hôm nay tôi có thể về rồi, làm phiền mọi người chăm sóc Thiệu Chấn Vinh”. Không đợi đối phương nói gì, cô liền ngắt điện thoại. Cô không khóc. Lão Mạc gọi đến nhiều lần nhưng cô không nghe máy, cuối cùng một số lạ gọi đến, cô sợ là bệnh viện, vết thương của Thiệu Chấn Vinh có chuyển biến nên vội bấm nút nghe. Kết quả là giọng của một người đàn ông lạ hỏi: “Cô Đỗ phải không? Có phải cô muốn đi Thượng Hải không? Cô đang ở đâu?”.
Cô cố gắng kiềm chế nước mắt: “Tôi ở cửa chờ tầng một, phía quầy vé Hàng không Phương Đông”.
“Tôi thấy cô rồi”, một người đàn ông mặc đồng phục ngắt điện thoại, sải bước đến chỗ cô hỏi, “Hành lý của cô đâu?”
“Tôi không có hành lý.” Cô nắm chặt một chiếc túi, bên trong là máy chụp hình và máy ghi âm, ngay cả máy tính cô cũng để quên trên chiếc xe kia rồi.
“Mời theo tôi.”
Cô không biết vì sao mình có thể vượt qua quãng thời gian trên máy bay, từng phút từng giây trôi qua trong lặng lẽ. Trái tim cô siết chặt, trong đầu vẫn trống rỗng. Cô cố an ủi bản thân: Mình không nghĩ, cũng không cần nghĩ, gặp được Chấn Vinh là tốt, chỉ cần gặp được anh là tốt rồi, cho dù anh mất tay mất chân cô cũng chấp nhận ở bên anh cả đời, chỉ cần anh vẫ còn ở đó, là tốt rồi.
Khi xuống máy bay, thậm chí cô còn nghĩ nếu mà anh đã trở thành người tàn phế, cô cũng sẽ lập tức kết hôn với anh, ngay lập tức. Chỉ cần anh vẫn còn cần cô, cô sẽ lấy anh.
Lối đi dành cho khách du lịch có người của bệnh viện đang đợi cô, trong đó có một người có quen biết, là một nữ bác sĩ trong khoa anh. Đỗ Hiểu Tô cũng học theo Thiệu Chấn Vinh gọi người đó là chị hai, chị hai bình thường rất quan tâm đến họ, có lần nhà gói gỏi cuốn còn gọi điện bảo họ đến cùng ăn. Không đợi cô nói gì, chị hai đã bước lên đón, vừa giữ lấy cô vừa nói: “Hiểu Tô, em phải kiên cường”.
Nghĩa là gì?
Cô như muốn nổi giận, cô vẫn luôn kiên cường, nhưng họ nói vậy là có ý gì? Cô gần như phẫn nộ gạt tay chị hai: “Em tự đi được!”
Ngồi trên xe cô không nói gì, vị bác sĩ kia âm thầm quan sát sắc mặt cô, nhưng cũng chẳng dám mở lời trước. Đến bệnh viện, nhìn thấy lầu hai vẫn sáng đèn, cô xuống xe liền hỏi: “Chấn Vinh đang nằm viện, anh ấy nằm ở khoa nào? Khoa ngoại thần kinh? Anh ấy bị thương có nặng không? Nằm ở phòng nào?”
“Hiểu Tô...”, vị bác sĩ kia khó khăn nói, “Chúng tôi phải thông báo cho em – em phải kiên cường đối diện với sự thật...bác sĩ Thiệu...đã...đúng lúc núi lở...nhân viên cứu hộ khi đó đã cố gắng hết sức...nhưng mà không cứu kịp...”
Cô nhìn theo khuôn miệng của chị hai đang chuyển động: “Núi lở...ngoài ý muốn...vì cứu người bệnh...hy sinh...”.
Những điều đáng sợ đó từng chữ từng chữ được thốt ra...Đỗ Hiểu Tô tròn mắt nhìn vẻ ngây ngô.
Tất cả đều là một giấc mộng, là ác mộng, cô đang bị cuốn mình trong cơn ác mộng đó. Chỉ cần cố mở mắt ra thì sẽ tỉnh lại, đây chỉ là giấc mộng, cô biết được mình có thể gặp Thiệu Chấn Vinh, nhìn thấy anh khỏe mạnh xuất hiện trước mặt cô. Hay có lẽ, những người trong bệnh viện đang gạt cô, bọn họ đang đùa giỡn cô, giấu Thiệu Chấn Vinh đi để cô phải lo lắng, đến khi không còn cách nào nữa, anh ấy sẽ tự nhiên tươi cười chạy ra, nhéo mũi cô, mắng cô là cô bé ngốc.
Cô không hề rơi lệ, cô luôn nghĩ sao có thể được, tất cả đều là giả dối. Nhất định là hiểu lầm, nếu không thì cô bị gạt rồi, dù sao cũng không phải là thật, tuyệt đối không thể là thật. Bởi anh bảo cô đợi anh. Anh là người giữ lời hứa, khi hẹn hò cũng chưa từng đến trễ, làm sao anh có thể nói dối cô?
Bọn họ đứng bên cạnh nói gì, cô đều không biết. Cô chỉ cúi đầu nhắm mắt im lặng và chờ đợi, đợi mãi. Như khi cô hứa, cô sẽ đợi anh về.
Đến khi mở mắt ra, cô đã nằm trên giường bệnh. Cô lặng lẽ đếm từng giọt nước truyền dịch, hy vọng giống như lần trước, đếm rồi đếm, bỗng nhiên anh sẽ đẩy cửa bước vào, nhìn cô. Thì ra khi anh nhìn cô, đôi mắt luôn thấp thoáng nét cười, khóe miệng hơi mím lại, khi anh cười sẽ có lúm đồng tiền, nếu không để ý sẽ không nhận ra, nhưng cô biết bởi vì anh là Thiệu Chấn Vinh của cô. Cô yêu anh, cho nên tất cả những biểu cảm nhỏ bé nhất của anh cô đều nhận ra. Lần này, chắc chắn anh đang dọa cô, nhất định là vậy. Có thể anh bị thương rất nặng, có thể thật sự tàn phế, vì thế anh mới không chịu gặp cô, vì anh không chấp nhận được sự thật đó, hoặc là cuối cùng anh cũng quyết định không tha thứ cho cô, nhưng không sao, cô sẽ đợi anh, đợi đến khi anh

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h


Old school Easter eggs.