trở về, cũng như lần trước ở bệnh viện.
Nhưng cô cứ đếm rồi đếm, cũng không biết đếm tới lúc nào, đếm cho đến khi bình thuốc đã hết rồi đổi bình khác. Y tá bên cạnh cô đi qua đi lại, rồi cả bác sĩ tâm lý cũng đến nói chuyện với cô mỗi ngày, hay ngồi bên giường cô hàng giờ, gợi ý những chủ đề để nói chuyện. Nhưng mặc bác sĩ đó có nói thế nào, cô cũng không đáp lại.
Bởi vì họ đều đang gạt cô.
Anh nhất định sẽ quay lại, anh yêu cô như vậy, dù cô từng phạm lỗi, anh vẫn bảo cô đợi anh. Sao anh có thể bỏ mặc cô ở đây một mình chứ anh nhất định sẽ quay lại.
Cha mẹ cô nghe tin thì vội vã chạy đến, lòng như lửa đốt. Nhất là mẹ cô, ở bên cạnh cô không rời nửa bước, còn không ngừng khuyên cô: “Con à, con khóc đi, con khóc cho thỏa một trận đi. Con đừng cố kìm nén làm hại mình như vậy, khóc được là tốt”. Cô không khóc nhưng mẹ cô đã khóc mấy ngày rồi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cô hơi ngẩng đầu, không hiểu tại sao lại phải khóc.
Thiệu Chấn Vinh của cô không có ở đây, nhưng anh nhất định sẽ quay lại, anh yêu cô nhiều như vậy, sao nỡ bỏ mặc cô? Anh nhất định sẽ quay lại, không cần biết thế nào, anh nhất định sẽ quay lại.
Ngày hôm đó mẹ và y tá giúp cô thay quần áo, chải đầu rồi đỡ cô ra thang máy. Cô không biết mình chuẩn bị đi đâu, chỉ ngơ ngẩn mặc mọi người kéo đi.
Bước vào đại sảnh, từ xa cô đã nhìn thấy anh, anh đang mỉm cười nhìn cô.
Cảm giác mọi thứ trở nên nhạt nhòa, cô cứ thế bước vào, vươn tay vuốt khung ảnh đen trắng. Tấm ảnh anh được phóng to, cách một tấm kính, ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua bờ môi, anh từng cười ấm áp như vậy, nhưng có phải do cô chụp cho anh không. Cô hoang mang ngoái đầu lại nhìn, trong nhóm người có bảo mẫu của Thiệu Chấn Vinh, thế nên cô gọi: “Dì Triệu”. Cô còn nhớ, nhớ rất kĩ, kỳ nghỉ Tết Thiệu Chấn Vinh từng dẫn cô đến thăm bà, dì Triệu đối với cô như con gái tự mình xuống bếp nấu canh gà cho cô, còn tặng cô một chiếc nhẫn, vì cô là bạn gái của Thiệu Chấn Vinh – dì Triệu cũng được người khác đỡ lấy, không hiểu vì sao hôm nay lại mệt mỏi và trông đau đớn như như thế, chỉ mới vài tháng không gặp, sao dáng vẻ dì tiều tụy đến vậy, tóc đã bạc trắng, bà vừa nhìn thấy Đỗ Hiểu Tô, nước mắt lập tức tuôn rơi. Đỗ Hiểu Tô thoát khỏi tay mẹ, bước lại gần bà, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng: “Dì à, Chấn Vinh bảo con đợi anh ấy, nhưng anh ấy không chịu về”.
Dì Triệu như nghẹn lại, cả người mềm nhũn đi. Trong phòng bỗng trở nên hoảng loạn, vài người chạy đến giúp y tá đỡ dì Triệu sang một bên. Mẹ nắm chặt tay cô, khuôn mặt đầm đìa nước mắt: “Con à, con đừng như thế, đừng ngốc nghếch như thế nữa”.
Cô không ngu ngốc, là chính anh nói với cô, bảo cô đợi anh về. Cô vẫn đang đợi, nhưng không thấy anh quay về.
Anh từng nói có chuyện muốn nói với cô, anh yêu cô lắm, sao lại không chịu về? Anh yêu cô mà, sao lại nỡ để cô một mình ở đây?
Cô vẫn không hiểu, cô vẫn không tin, cho đến giây phút cuối cùng, khi người ta dẫn cô đến bên chiếc quan tài. Thật nhiều hoa, toàn là cúc trắng, anh đang ngủ giữa thảm hoa đó, rất bình yên.
Cô thẫn thờ nhìn chăm chú, cơ hồ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi bọn họ từ từ đậy nắp quan tài, cho đến khi dì Triệu ngất đi lần nữa. Tất cả mọi người đều đầm đìa nước mắt. Chỉ mình cô vẫn đứng đó, không còn tri giác, không có ý thức, không có gì cả, dường như tất cả đã tan biến, tất cả không còn tồn tại.
Khuôn mặt Thiệu Chấn Vinh dần bị che đi, cả người anh bị che đi, cô mới giật mình hiểu ra, tất cả không phải là mơ, tất cả đều là thật. Họ không gạt cô anh thật sự không quay lại nữa vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa. Cô vĩnh viễn mất anh.
Cô hốt hoảng lao về phía trước, bố mẹ cố sức níu cô lại, nhiều người tiến lên đỡ cô, còn cô thì kêu khóc: “Mẹ! Để con theo anh ấy, xin mọi người, để con theo anh ấy, để con ở bên cạnh anh ấy! Mẹ...để con theo anh ấy...”.
Nhiều người đến kéo cô ra, cô kêu gào thảm thiết: “Để tôi theo anh ấy. Thiệu Chấn Vinh! Thiệu Chấn Vinh! Anh đứng dậy! Sao anh có thể bỏ rơi em! Sao anh có thể như vậy...”
Ngón tay cô bị gỡ ra, những người bên cạnh đang gỡ từng ngón tay cô ra, cô khóc đến mức toàn thân run lên, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để mình có thể vào trong cỗ quan tài lạnh lẽo kia. Bởi trong đó có Thiệu Chấn Vinh của cô, cô muốn đi với anh, không cần biết khi nào, là ở đâu, cô chỉ muốn ở bên anh.
Cô nghe thấy tiếng thở của mình, khản đặc tuyệt vọng như một con thú đang bị giam cầm. Dù biết không còn cách nào khác nhưng vẫn liều mạng, không cần bất cứ điều gì, cô chỉ cần ở bên anh.
Mọi người đều đang kéo cô, đang khuyên cô. Cô nghe thấy tiếng nói của chính mình, thê lương và sắc lạnh như lưỡi dao, khoét sâu vào trái tim mình, máu chảy thít rơi lặp đi lặp lại: “Cho tôi đi, cho tôi đi, các người cho tôi đi, Thiệu Chấn Vinh chết rồi, tôi còn sống để làm gì? Cho tôi đi, xin các người”.
Mẹ cô ra sức giữ cô, khóc nức nở: “Con ơi con, con đừng như vậy! Con thế này mẹ biết làm sao? Mẹ biết làm sao.... “.
Cô cố hết sức nhưng cũng đành bất lực chỉ còn biết gào khóc không thôi, tất cả nước mắt như trào ra trong khoảnh khắc này. Cô ra sức vùng vẫy, nhưng Thiệu Chấn Vinh của cô sẽ không quay về nữa, anh thật sự không quay về nữa, anh thật sự không quay về nữa. Dù cô khóc thế naò, kêu gào thế nào, dù cô có vươn tay nắm lấy, nhưng cũng chỉ nắm được chiếc quan tài lạnh lẽo. Tất cả đều vô ích, anh sẽ không bao giờ trả lời nữa, anh gạt cô, anh gạt cô dợi anh, cô vẫn cứ đợi vẫn cứ đợi, nhưng anh không quay về nữa.
Giọng nói của cô khàn đặc, cô đã bị vắt kiệt sức rồi, nhiều người đến kéo cô sang một bên, cô chỉ có thể mở to mắt nhìn bọn họ mang anh đi, nhìn họ đưa Thiệu Chấn Vinh của cô đi. Cô không muốn sống nữa, cô chỉ cần ở bên anh, chết cũng cùng chết với anh. Nhưng anh không đợi cô, anh đi trước rồi.
Mẹ cô vẫn ôm chặt và không ngừng gọi tên cô. Nước mắt mẹ rơi, còn cô mở to mắt nhìn người ta khiêng quan tài đi cô không thể thốt ra bất cứ âm thanh gì nữa, dường như tất cả thanh âm đã vỡ nát.
Cô không còn Thiệu Chấn Vinh nữa.
Cô đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thể giữ được anh dù chỉ một giây một phút, số phận thật cay đắng, chỉ một giây cũng không cho cô. Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, cố dùng chút sức lực cuối cùng, thốt lên thứ âm thanh xé lòng: “Mẹ, đừng để người ta mang anh ấy đi...mẹ...con xin mẹ...đừng để người ta mang anh ấy đi...”.
Mẹ cô đau đớn đến tột cùng, không thốt nên lời nào được nữa, cuối cùng ngất lịm đi ngã vào tay cha cô. Người đứng bên cạnh vội đỡ lấy và giữ chặt cô, còn cô yếu ớt như một đứa trẻ, cô không còn cách nào nữa, ngay cả người mẹ mà cô tin tưởng nhất cũng không còn cách nào khác.
Trước mắt cô, tất cả mọi thứ đều tan vỡ, cả thế giới là một màn đen u tối.
Phần 3
Khi em nhớ anh
Phải chăng mây đang lững lờ trôi trên bầu trời cũng biết
Mỗi bước đi cũng trởi nên thật nhẹ nhàng
Để tránh làm phiền giấc ngủ của anh
Những tháng ngày mà chúng ta bên nhau
Sao ông Trời nỡ để ngắn đến vậy
Gió thổi từng đám mây trăng trôi bồng bềnh
Anh đang bay về nơi đâu?
Khi em nhớ đến anh
Ngẩng đầu và mỉm cười
Anh có biết hay không?
Chương 12
Mùa hạ, luôn có những cơn mưa đến bất chợt. Trời đất thay đổi trong tích tắc, bên ngoài cửa sổ là bầu trời xám xịt, những đám mây đen xà xuống, tưởng chừng như vươn tay ra là có thể chạm đến. Bầu trời này cũng giống như cảnh một thành phố nào đó trong tương lai.
Nước mưa phủ mờ khung cửa khổng lồ, từng hạt mưa đan xen ngang dọc, để rồi cuối cùng
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu