======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

chỉ có một hàng chữ, nhưng lại khiến người đọc kinh ngạc vì đó là chữ cô: “Em không phải đồ ngốc, em sẽ học nấu cơm!”.
Cô nhớ lại, tờ giấy này cô đã viết và dán lên trước cửa tủ lạnh, cô không biết anh gỡ nó đi từ khi nào. Sau hàng chữ đó đó là một hàng khác rất nhỏ, vì không đủ chỗ nên phải viết trên một hàng: “Thiệu Chấn Vinh yêu đồ ngốc”.
Cô không khóc nhưng cũng chẳng nghĩ gì, thật ra dù sao cũng là vô ích thôi. Cô vẫn cứ điên cuồng tìm kiếm, nhưng trong hơn hai mươi năm quá khứ của anh, cô chỉ chiếm một phần nhỏ bé. Không cam tâm, không chấp nhận, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng đâu có may mắn được cùng anh đi hết cuộc đời này.
Cô ôm chiếc hộp sắt như ôm lấy quãng thời gian hạnh phúc nhất trong quá khứ, như ôm những năm tháng mà cô chưa từng chạm đến của anh. Những tháng năm cô không quen anh, những tháng năm cô không biết anh.
Xuyên qua thời gian, không ai nói cho cô biết làm sao để trở lại, làm sao mới có thể trở lại.
Qua ánh mắt mờ nhạt cũng chỉ có thể thấy món đồ lạnh băng đó, không tìm thấy cũng chẳng tìm về được, tất cả đều bất lực, vô vọng.
Lôi Vũ Tranh đứng gần đó nhưng cũng không biết cô khóc hay không, chỉ thấy cô quỳ ở đó, thân hình cuộn lại run rấy, có lẽ do lạnh.
Đèn đường như thu nhỏ bóng hình cô lại, cô vẫn quỳ ở đó. Còn anh đột nhiên muốn hút thuốc, nhưng trên tay toàn là bùn đất. Anh nhẹ bước đến bên hồ rửa tay, bốn phía yên tĩnh, nước hồ lạnh băng, tay vừa chạm vào nước đã vang lên những tiếng nho nhỏ, nước trượt qua kẽ ngón tay cảm giác như vừa chạm vào thứ gì đó nhưng thực ra lại không có gì cả. Nước hồ phản chiếu ánh đèn trên cầu, tạo thành những vầng sáng mờ nhạt.
Đỗ Hiểu Tô chẳng biết mình quỳ bên hố bao lâu, chỉ biết rằng trên trời có rất nhiều sao, từng ngôi sao cứ nối nhau lần lượt xuất hiện.
Ở phía bắc, gió đêm vào cuối thu rất lạnh, cô ôm chiếc hộp chợt thấy rùng mình, chỉ muốn cuộn người lại, lúc đó chợt nghe thấy tiếng Lôi Vũ Tranh: “Đi thôi”.
Cô đứng dậy, cảm giác đôi chân tê cứng như có vô số con kiến nhỏ đang ra sức cắn. Anh đi về phía trước, không quay lại nhìn, cũng giống như khi đến nơi này chẳng màng đến việc cô có theo kịp hay không. Mãi cho đến khi bước đến chỗ bức tường cao màu xám, Đỗ Hiểu Tô chợt đứng lặng nhìn bức tường đó, còn anh cởi áo khoác ra. Cô chưa kịp phản ứng gì đã thấy anh trèo lên cây, một tay cầm áo khoác, một tay bám vào cành cây rồi nhanh chóng đáp xuống phía đầu tường, sau đó quay người lại vắt áo khoác lên tường rồi đưa một tay ra cho cô.
Cô do dự giây lát sau rồi cũng thử tìm cách trèo lên cây, nhưng cô không dám nhảy qua như anh. Anh đưa một tay ra kéo cô, nhưng dù là như vậy, cô vẫn rất vật vã dùng cả tay chân mới leo được lên đầu tường, may mà trên đó có áo khoác của anh. Vừa chạm tay vào chiếc áo khoác đó liền cảm nhận dược sự ấm áp, lúc ấy cô mới nhận ra vì sao anh để áo khoác ở đó, Vì cô mặc chiếc áo len ngắn tay ngày hôm qua, còn xi măng phía đầu tường lại rất thô ráp. Thật ra anh rất tinh tế, hoàn toàn không phải là người xấu.
Tường không cao, ngồi đây có thể nhìn thấy ánh đèn đường phía xa trong sân trường, còn cả hàng cây bạch dương trong con hẻm, dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường trông như một dòng suối.
Lôi Vũ Tranh ngẩng đầu lên, bầu trời mang một màu xanh sẫm. Rất nhiều năm trước, anh và Thiệu Chấn Vinh từng ngồi đây, lúc đó hai anh em nói chuyện gì đó nhưng đến giờ anh đã quên mất rồi. Anh cứ nghĩ rằng cả đời này còn rất nhiều cơ hội có thể cùng Chấn Vinh đến đây, lại trèo tường, lại cười sảng khoái, vô tư như thời niên thiếu mười năm trước. Nhưng đã không còn nữa rồi.
Đỗ Hiểu Tô cẩn thận học theo anh, ngồi xuống, dưới chân là gió, nhưng khi ngoảnh đầu lại thì phát hiện ra một điều thú vị là cây cối hai bên bức tường khác nhau, có những cây lá đã ngả vàng rồi, còn có những cây lá vẫn còn xanh, cành lá đan xen hòa vào màn đêm. Trên trời sao sáng rực, cô từ từ nhắm mắt để cảm nhận từng cơn gió thoang thoảng dịu nhẹ lướt qua bên tai.
Anh lấy ra một điều thuốc rồi bật lửa ra, sau đó đột nhìn quay sang hỏi cô: “Cô muốn không?”.
Không biết tại sao cô gật đầu. Vậy nên anh cho cô một điếu nhưng lại không châm thuốc giúp cô.
Gió ngừng thổi, ngón tay anh lành lạnh đưa ngọn lửa lại gần cô. Trong giây lát, khuôn mặt anh như bừng sáng nhưng chỉ thoáng qua sau đó vụt tắt trong đêm. Chỉ còn lại một chấm đỏ nho nhỏ như một ngôi sao lẻ loi giữa màn đen u tối.
Đây là lần đầu cô hút thuốc nhưng chẳng biết tại sao lại không bị sặc, có lẽ vì chỉ ngậm trong miệng rồi nhả khói ra ngay, không giống anh mỗi lần đều cố gắng cho ra hết nỗi niềm tâm tư trong lòng.
Đên dần yên tĩnh, gió thổi tán lá bạch dương phát ra những tiếng xào xạc. Từ đây cơ hồ nghe thấy tiếng xe từ xa vọng lại, như âm thanh từ một thế giới khác ùa về. Điểm sáng giữa hai ngón tay anh rất rõ. Cô không biết anh đang nghĩ gì nhưng nhìn dáng anh có thể đoán được là anh đang nhớ Thiệu Chấn Vinh. Hơn nửa khuôn mặt anh bị bóng lá bạch dương che khuất, bốn bề yên tĩnh kỳ lạ, cô thầm suy đoán rằng năm xưa có lẽ Thiệu Chấn Vinh cũng từng ngồi đây, hai thiếu niên đang hào hứng ngồi trên bờ tường, mang theo nét bướng bỉnh của tuổi thanh xuân như thu cả thế giới vào trong tầm mắt.
Đột nhiên có xe chạy ngang qua bên dưới, vì con hẻm này rất nhỏ, chỉ đủ cho hai xe chạy qua, người qua lại con hẻm này cón ít chứ nói gì đến xe. Ánh đèn đường như những hạt bụi, lặng lẽ xuyên qua những phiến lá bạch dương, chiếu lên dải phân cách giữa con đường nhựa sáng lấp lánh.
Sắc đêm tĩnh lặng, anh và cô lặng lẽ ngồi đó, cùng nhớ đến một người.
Thời gian như dừng lại mà thầm muốn nhớ mong cứ kéo dài mãi.
Mãi hồi lâu sau anh dụi điếu thuốc, phủi tàn thuốc trên quần áo rồi khéo léo nhảy xuống đất. Khi Đỗ Hiểu Tô nhảy xuống, lúc tiếp đất hơi loạng choạng, chân phải hơi trẹo nhưng may là không bị ngã, đồ vật trong tay cũng không rơi ra. Anh vốn đã đi cách xa cô mấy bước nhưng có lẽ nghe thấy tiếng cô nhảy xuống nên đột ngột quay đầu lại nhìn. Cô có vẻ bất an, tuy chân đau nhưng vẫn tăng tốc độ chạy theo anh.
Càng đi chân càng đau, có lẽ đúng là trẹo chân rồi, nhưng cô vẫn im lặng không nói. Anh càng lúc sải bước càng nhanh, cô cắn răng chịu đựng mới chạy theo kịp. Ra khỏi con hẻm, nhìn thấy xe anh, sau khi lên xe anh mới hỏi cô: “Muốn ăn gì?”
Lên xe rồi mới cảm thấy cổ chân đau rát, nhói lên từng hồi, có lẽ vì lúc nãy chạy nên càng lúc càng đau. Cô chỉ ngây người nhìn anh, như chưa hiểu anh vừa nói gì, vậy nên anh hỏi lại: “Tối muốn ăn gì?”
Hai người đến ăn trưa còn chưa ăn chứ đừng nói đến ăn tối, nhưng cô lại không muốn ăn nên mới nhỏ giọng nói: “Sao cũng được”.
Lúc xuống xe, vừa đặt chân xuống đất đã thấy cơn đau thấu xương bộc phát, cô loạng choạng, anh lúc này mới nhận ra: “Cô trẹo chân rồi?”
Cô nói như không có việc gì: “Không sao, vẫn đi được”.
Vẫn có thể đi, nhưng chỉ có điều mỗi bước chân cô đều phải hít một hơi thật dài thật sâu, rồi lại sợ anh nhận ra, vẫn cố chạy theo. Vào thang máy chỉ có hai người, cô cẩn thận đứng sau lưng anh, cúi đầu nhìn chân mình, cổ chân đã sưng lên, có lẽ bong gân rồi.
Vào nhà rồi anh nói: “Tôi đi mua gì đó ăn”.
Không lâu sau anh quay lại, trên tay có hai túi, đưa một cái cho cô nói: “Xịt thuốc rồi dùng đá lạnh chườm, hai mươi tư tiếng sau mới chườm nóng được.
Không ngờ anh còn mua thuốc cho cô. Anh để chiếc túi còn lại lên bàn, lấy từng thứ ra, đó là rượu và đùi gà nướng. Sống mũi cô cay cay, vì Thiệu Chấn Vinh thích ăn món này nhất.
Anh đặt đùi gà vào đĩa, lấy hai ly ra rót đầy rượu, không có ga cũng chẳng thêm đá. Không nói gì với cô, anh ngồi

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h


Old school Easter eggs.