do gì mà em thiếu cảm giác an toàn đến vậy, tôi khiến em thấy không đáng tin? Tống Tống, nếu ngày mai em muốn kết hôn, tôi lập tức đặt vé máy bay, đưa em đến Mỹ ngay ngày mai.”
Tôi rụt người lại, cười gượng nói: “Không cần không cần, chủ yếu là do thói quen nên không có cảm giác an toàn, nhất thời không sửa được, huống hồ chúng ta cũng phát triển quá nhanh đi, không phải mấy ngày trước anh mới nói chậm rãi thích ứng sao, không thể nhanh như vậy đã bàn chuyện cưới xin được.”
Anh ta mân mê ngón tay của tôi, mỉm cười: “Nếu chỉ có hôn nhân mới cho em cảm giác an toàn, tôi cho rằng chúng ta có thể điều chỉnh tiến trình yêu đương một chút.”
Tôi nói: “Mấu chốt là……”
Anh ta nói: “Mấu chốt là gì?”
Tôi suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy tư duy của mình như bị gãy, không nghĩ ra từ để diễn đạt. Tôi nói: “Chờ tôi yêu anh đã rồi nói, có lẽ đến khi tôi yêu anh thì anh lại không còn tình cảm với tôi nữa.”
Anh ta nhíu mày nói: “Chuyện đó không thể xảy ra.”
Tôi nói: “Cái gì?”
Anh ta kéo tôi, có vẻ là muốn đặt tôi ngồi lên đùi anh ta, kết quả không cẩn thận đạp phải vỏ chuối, ngã vào lòng anh ta bằng một tư thế có độ khó rất cao, anh ta thét lớn một tiếng, nhân thể ôm eo tôi, nằm cạnh tôi nói thầm vào tai: “Nếu có một ngày tôi phản bội em, làm tổn thương em, tôi sẽ trao hết tài sản của mình cho em.”
Tôi nói: “A?”
Anh ta nói: “Thế nên, yên tâm yêu tôi đi Tống Tống.”
Tôi câm nín suốt nửa ngày, trong lúc nhất thời lòng đầy cảm xúc, cảm xúc lớn nhất là, sự thật thật như một giấc mộng. Câu tỏ tình xúc động nhất thế giới nói chớ có lôi tiền bạc vào lời tỏ tình, huống chi là tiền bạc của Tần Mạc, tôi cảm thấy bản thân cảm động sâu sắc rồi.
Bầu không khí phù hợp, rốt cục cũng có sự lãng mạn của một buổi ngắm sao, tôi cảm thấy hai chúng tôi đều đang rung động, đúng lúc này, tiếng Nhan Lãng vang lên từ trong phòng: “Cha nuôi, cha giảng hộ con bài toán này.” Tần Mạc cứng đờ một lát, tôi đẩy anh ta, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi: “Em nói có nên cho nó đi học thêm ca chiều tối không?”
Tôi nói: “……”
Sau khi Tần Mạc vào nhà tôi gọi điện cho Chu Việt Việt, đại ý là báo cho cô ấy tôi đã dẹp hết khúc mắc trong lòng, chuẩn bị yêu đương lại.
Chu Việt Việt nói: “Cậu thật sự yêu Tần Mạc rồi sao?”
Tôi nghĩ ngợi: “Tạm thời là thế, mình cảm thấy mình thích anh ta.”
Cô ấy dừng trong chốc lát, nói: “Cậu không được nói việc đó với anh ta sớm.”
Tôi nói: “A? Tại sao.”
Cô ấy nói với giọng ngậm ngùi: “Cho dù anh ta có là thần tượng của mình, mình cũng phải nói, càng là người đàn ông thành công thuận lợi trong sự nghiệp, lại càng hy vọng có một chuyện tình trắc trở gian nan, cậu không làm cho anh ta trắc trở gian nan, để anh ta có được một cách dễ dàng, anh ta sẽ đi tìm người con gái cho anh ta chuyện tình trắc trở gian nan, như vậy, vận mệnh của cậu sẽ trở nên trắc trở gian nan, giờ khiến anh ta gặp phải trắc trở gian nan, chính là để tương lai cậu không bị trắc trở gian nan.”
Tôi nói: “Thế không hay đâu, rõ ràng có tình cảm với người ta, lại không nói ra, coi người ta như trò đùa ah?”
Chu Việt Việt giận dữ nói: “Bây giờ cậu không đùa bỡn anh ta, thì sau này sẽ có người đàn bà khác đùa bỡn anh ta.”
Tôi trầm mặc một lúc lâu, không thể không tán thưởng: “Cậu thật là cao thủ.”
Cô ấy giận dữ nói: “Trước bị người ta coi như trò đùa, sau coi người ta như trò đùa, cuối cùng là đùa người ta đến chết, mình cũng là bắt đầu từ bị coi như trò đùa thôi.”
Hai chúng tôi lòng đầy ưu tư cùng nhau thở dài.
Tôi hỏi cô ấy: “Cậu có biết vụ thư tình gửi cho Lâm Kiều post lên BBS lấy danh nghĩa của mình hồi mới nhập học không?”
Cô ấy nói: “Á? Cậu viết thư cho Lâm Kiều, tại sao bây giờ mình mới biết? Cậu mau kể đi.”
Tôi nói: “Quên đi, không có gì đâu, mình đi xem Nhan Lãng làm bài tập thế nào rồi.”
(1) Backgammon
(2) Nguyên văn: “Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã” Trích Luận Ngữ – Khổng Tử
Chương 21: Không có gì phải sợ, mình bảo bọc cho cậu
♥♥♥
Lúc ngủ dậy buổi sáng, mí mắt của tôi giật một cách rất lợi hại. Người xưa nói, mắt trái giật là có tiền, mắt phải giật là có họa. Nhưng tôi lại bị giật cả hai mắt, khó lòng mà nói được là hôm nay sẽ gặp tiền hay gặp họa.
Khi đi trong trường thi thoảng lại có người ngoái đầu nhìn gì đó, lúc đầu tôi còn ngoái đầu theo người đó, sau đó mới phát hiện ra là bọn họ nhìn tôi. Nói thế nào thì chuyện này cũng rất khó hiểu. Thế này nhé, một người muốn thu hút ánh mắt thiên hạ, hoặc là phải đẹp cực kỳ hoặc là phải xấu kinh hoàng, nếu không phải hai trường hợp trên thì phải là kiểu đàn ông mặc quần áo đàn bà hoặc đàn bà mặc quần áo đàn ông, nhưng rõ ràng tôi không phù hợp với bất kỳ tiêu chí nào vừa được nêu ra.
May mà buổi sáng trôi qua trong bình an, không có gì đáng sợ, không vấp phải xấp đô la, cũng không bị chậu hoa nào rơi trúng đầu, nếu xế chiều có thể bình an về đến nhà, vậy có thể dùng thực tế để chứng minh sự sai trái của mê tín dị đoan.
Giúp giáo sư sửa chữa một bài thi Hán ngữ cổ đại của một sinh viên chưa tốt nghiệp xong, nhìn ra ngoài vẫn thấy nắng chiều hiu hắt, chắc là chưa quá mười sáu giờ. Vừa ra khỏi giảng đường, đã thấy Hàn Mai Mai đứng sừng sững ở đầu cầu thang từ lúc nào. Tôi sửng sốt, nghĩ thầm hình như cô ấy học ngành Luật.
Khu giảng đường ban Khoa học xã hội này là khu giảng đường cũ nát tồi tàn nhất đại học T, những sinh viên đi ra từ khu giảng đường này căn bản là vô phương phát tài, có hy vọng nhất là các chuyên ngành ngoại ngữ, nhưng suốt gần bốn mươi năm qua cũng không có nữ sinh viên nào kiếm được chồng đại gia, thế nên số tiền quyên góp mỗi kỳ kỷ niệm thành lập trường đều thấp lẹt đẹt, ban Khoa học xã hội không thể xây dựng cơ sở vật chất riêng, nhìn khoa Quản Trị Kinh Doanh tự xây được tòa nhà để học tập nghiên cứu riêng, tất cả mọi người đều rất ghen tỵ.
Tôi khóa cửa cẩn thận rồi quay người lại, tôi cứ nghĩ Hàn Mai Mai đến giảng đường khoa Luật ở bên cạnh thì cô ta lại bình tĩnh đứng trước mặt tôi. Tôi bị dọa phát sợ, lặng lẽ lui lại một bước. Cô ta mím môi, thần sắc nghiêm nghị, nhìn tôi với ánh mắt nghiên cứu một hồi, vành mắt đột nhiên đỏ hoe, kéo tay của tôi: “Cô đi theo tôi.”
Tôi thắc mắc: “Đi theo cô đến đâu?” Tôi vừa đi vừa hỏi, thật ra thì tôi cũng phải xuống cầu thang, coi như thuận theo tự nhiên.
Hàn Mai Mai không quay đầu lại: “Đi gặp Lâm Kiều.”
Mấy cây cổ thụ ngoài khung cửa che một góc trời, hành lang hiu hắt nắng chiều.
Tôi lẳng lặng dừng lại, giằng tay mình ra khỏi tay cô ta, đây là đoạn cầu thang cuối cùng, nối thẳng đến đại sảnh, ở đại sảnh có một tấm gương rất lớn, phản chiếu tôi và cô ta.
Cô ta quay đầu nhìn tôi, đôi mắt vẫn đỏ hoe, tôi không thể hiểu nổi cô ta nữa, đi vòng lên: “Hai người các ngươi bị làm sao đấy? Kẹp đầu vào cửa ah? Nửa tháng trước không phải cô đưa tôi tiền bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt anh ta nữa sao? Dù cô không dùng tiền yêu cầu tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh ta nữa, không cần cô phải yêu cầu. Thôi ngay đi, muốn phá hoại thì về nhà mà phá hoại, tôi không liên quan tới hai người, hoàn toàn không liên quan.”
Sau lưng lặng phắc, tôi phối hợp đi ra ngoài, khi đi tới cửa, Hàn Mai Mai đột nhiên khóc nức nở: “Cô tưởng tôi muốn tìm cô lắm sao, nếu hôm nay cô không đi theo tôi, cô nhất định sẽ hối hận, cô sẽ hối hận cả đời.”
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu