/>
Tim tôi rơi xuống bộp bộp: “Lâm Kiều bị sao vậy?”
Dọc theo đường đi, tôi suy nghĩ rất nhiều, trong đầu không ngừng hiện lên từng hiện trường tai nạn giao thông đã thấy trên báo, còn hiện ra ánh mắt trống rỗng của các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối trong phim truyền hình. Tôi nghĩ Lâm Kiều sẽ không ra đi như thế đâu, nhưng không đến lúc sinh ly tử biệt, Hàn Mai Mai sao có thể tìm đến tôi, trừ phi là cô ta bị kẹp đầu vào cửa thật. Tôi cảm thấy bản thân vừa như bình tĩnh lại vừa như hoảng hốt. Đã há miệng mấy lần, muốn hỏi rốt cuộc tình huống của Lâm Kiều thế nào, nhưng vẫn chẳng thể thốt ra lời.
Hai người đi một mạch không nói tiếng nào, mười phút sau, chúng tôi đi tới bờ hồ Tiểu Minh nằm sau thư viện khoa Kỹ Thuật. Hồ Tiểu Minh của đại học T được đặt tên đó là để ghi nhớ nhà tài trợ Trương Đại Minh. Vì để cám ơn sự tài trợ của tiên sinh Trương Đại Minh, lúc đầu định lấy tên ông ấy đặt là hồ Đại Minh, nhưng bất hạnh là trùng tên với danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, khi lợi ích quốc gia xung đột với lợi ích cá nhân, tất là lợi ích quốc gia phải cao hơn lợi ích cá nhân, hơn nữa tên thân mật của Trương Đại Minh tiên sinh là Tiểu Minh, trải qua mấy lần bàn bạc, cuối cùng quyết định đặt tên hồ là hồ Tiểu Minh. Hồ Tiểu Minh nhờ bộ phim truyền hình bối cảnh thời Thanh 《 Hoàn Châu cách cách 》 của Quỳnh Dao mà trở nên nổi tiếng, khi nam nữ hẹn hò, người nữ luôn kéo người nam đến đây, trải nghiệm một phen màn gặp mặt đầy lãng mạn dưới màn mưa bên hồ Đại Minh của Càn Long và Hạ Vũ Hà, chẳng ngại chi cái sự hoang vu vắng vẻ. Hơn nữa mỗi khi mưa lác đác, lại phát hiện bờ hồ Tiểu Minh xuất hiện từng đôi tình nhân dập dìu mà không che ô, cảnh tượng kỳ thú đó, trừ đại học T, chỉ có vào bệnh viện tâm thần mới có may mắn chứng kiến. Lâm Kiều đang ngồi ở ghế đá ven hồ phơi nắng đọc sách, đó là gương mặt nhìn nghiêng ít người có được trong ký ức của tôi. Dường như phát hiện ra ánh mắt của chúng tôi, anh ta ngẩng đầu lên, thật là một gương mặt đẹp trai.
Tôi dựa vào một cái đôn đá ven hồ, chờ Hàn Mai Mai mở lời, hàng lan can ven hồ rỉ sét loang lổ. Lâm Kiều mặt không đổi sắc, ung dung liếc mắt nhìn tôi, lại giống như không nhìn thấy tôi, tia nhìn dừng lại trên người Hàn Mai Mai, cau mày nói: “Hôm nay dù có ấm hơn, nhưng trời vẫn lạnh, em mặc phong phanh quá.”
Trong tiểu thuyết ngôn tình thông thường, gặp nhau mà không quen biết, hay không biết nói gì đại loại cũng như thế này. Tôi quay đầu nhìn Hàn Mai Mai, áo len dày với quần jean, đúng là phong phanh thật. Lâm Kiều đúng là một người bạn trai chu đáo, năm đó đối với Tô Kỳ, anh ta cũng luôn cẩn thận chăm sóc, khiến các nữ sinh thầm thương trộm nhớ anh ta đại biểu có tôi luôn phải vật vã ghen tức mỗi đêm.
Hàn Mai Mai nắm áo len thật chặt, trầm mặc mười giây đồng hồ, Lâm Kiều đóng quyển sách nhìn cô ta. Tôi day day Thái dương, xoay người muốn đi. Hàn Mai Mai lại giơ tay ra, cứng rắn cản đường tôi: “Cô đừng đi.” Rồi xoay người nhìn Lâm Kiều: “Em đưa cô ấy tới rồi, có hiểu lầm gì… có hiểu lầm gì thì hai người nói rõ ràng đi, em biết đều là em không đúng, nếu không phải vì em, anh sẽ không ngã bệnh, sẽ không đến. . .” Còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Kiều cắt lời bằng chất giọng nam trầm: “Anh và Nhan Tống không có hiểu lầm gì hết, em đừng cả nghĩ.” Hàn Mai Mai lắc đầu nói: “Thư tình post trên BBS là em viết cho anh, không phải Nhan Tống viết cho anh, em thấy cô ấy thi được vào trường mình, em chỉ muốn giúp hai người, chuyện giữa hai người lúc trước em cũng biết, em cũng không biết tại sao kết quả lại thành ra thế. Em thừa nhận sau đó là em nhân cơ hội mà nhảy vào, nhưng em cũng chỉ muốn chứng minh, cho dù anh như thế nào, tình cảm em dành cho anh tuyệt đối không thay đổi, từ cấp ba lên đại học, em. . .”
Đưa mắt nhìn sang, một hòn đảo nhỏ trơ trọi giữa hồ lọt vào tầm mắt, tôi nghe thấy giọng mình khô khốc: “Cô nói khi tôi mới nhập học cô đã giả mạo tôi viết thư tình cho Lâm Kiều post lên BBS?”
Hàn Mai Mai chưa nói gì, tôi đã gật đầu nói: “Nói ra thì, tôi cũng từng viết thư tình cho Lâm Kiều, đó là vào năm lớp 10, còn là thư tình song ngữ Anh – Trung.”
Một hồi lâu sau vẫn không có ai nói tiếng nào, có thể chia sẻ bí mật chôn giấu đáy lòng suốt nhiều năm với đương sự, đúng là dễ chịu hơn rất nhiều
Tôi dựa vào đôn đá đưa mắt nhìn Lâm Kiều: “Nghe nói sau việc trên BBS, anh còn đến trước cửa nhà tôi thuê đứng chờ một tuần, khi đó tôi về quê chăm bà ngoại ốm, hoàn toàn không biết chuyện đó. Cái tôi không hiểu là ở chỗ, coi như thư tình đó là tôi viết đi, vậy tại sao anh lại đến tìm tôi, tại sao phải chờ tôi, không phải anh đã nói chưa từng thích tôi sao?”
Chuyện này phải làm cho rõ ràng, nếu không thật sự là chết không nhắm mắt. Mặc dù chúng tôi mới thề không gặp mặt vỏn vẹn có một tuần, nhưng mấy cái lời thề kiểu đó, sự tồn tại của nó căn bản chỉ để người ta làm trái, huống hồ lúc thề cũng không thỏa thuận điều khoản chi tiết, hoàn toàn không cần lo lắng báo ứng.
Thời gian nặng nề trôi qua, hai con thủy điểu xẹt qua mặt hồ, tạo ra tiếng nước tanh tách. Lâm Kiều rốt cục lên tiếng, lạnh nhạt nói: “Không phải em nói chúng ta nên quên chuyện trước kia mà sống cho tốt sao? Tất cả đều là quá khứ rồi.” Dừng một chút lại nói: “Giờ anh đã có Mai Mai, anh sẽ đối tốt với cô ấy.”
Hàn Mai Mai giơ lên đôi mắt sưng đỏ, ngơ ngác nhìn anh ta.
Lâm Kiều cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Những chuyện em vừa nói … anh đã biết, anh không trách em, cũng không liên quan tới em, anh và Nhan Tống đã hoàn toàn kết thúc, sau này em đừng chuyện bé xé ra to thần hồn nát thần tính.”
Hàn Mai Mai dụi dụi mắt, tiếp tục ngơ ngác nhìn anh ta, nói: “Rõ ràng là anh. . .”
Lâm Kiều cầm tay cô ta: “Không phải là mai em có môn thi sao, nên về nhà ôn bài đi, anh đưa em về.”
Cảnh tượng êm đềm trước mắt khiến tôi nhớ lại năm lớp 11 ấy, tôi trơ trọi đứng trước cửa phòng chiếu, cùng cậu em lớp dưới nhìn nhau mà không nói được câu gì. Thời gian thật là một cái vòng luẩn quẩn. Có cái dằm đâm vào mà không thể rút ra, bạn cho là không còn đau nữa, kỳ thật là nó đã đâm sâu vào thịt, kích thích bình thường căn bản không tác động tới được, nhưng một khi tác động tới, nó đau cả toàn thân. Khi tôi còn chưa kịp tỉnh táo, mồm đã thốt ra: “Lâm Kiều, có phải anh cảm thấy con người tôi đặc biệt dễ bắt nạt không. Khi học cấp ba cũng thế, nhìn phản ứng vừa rồi của anh, chắc là đã biết tôi thích anh hồi cấp ba ngay từ lúc đấy, vậy mà mỗi lúc anh hẹn hò lại lôi tôi theo, hai người âu yếm, lại để tôi đứng canh. Đại học cũng thế, xảy ra chuyện như thế anh cũng chẳng quan tâm, có gì tôi cũng phải chịu trách nhiệm một mình. Đến tận lúc này, rõ ràng là đến để nói cho hết hiểu lầm, còn cho tôi chứng kiến màn tình cảm nồng cháy của vợ chồng nhà anh. Trái tim ai không là máu thịt, anh tưởng tim tôi làm bằng kim cương sao mà chịu được sự tàn phá đó của mấy người, các người đừng đánh giá tôi quá cao như thế có được không?” Anh ta hơi lảo đảo, mặt vẫn lạnh như băng, có lẽ tôi bị ánh nắng làm ảo giác, người ta không hề lảo đảo, vẫn đứng rất vững.
Anh ta chậm rãi thở dài: “Em khóc vì cái gì?”
Tôi kinh ngạc lau khóe mắt, đờ đẫn nhìn bàn tay hoen lệ, nhất thời quẫn bách, lui lại đằng sau một bước nói: “. . .”
Vẫn chưa kịp nói tiếng nào, tôi đã rơi xuống hồ.
Năm đó tôi cảm thấy nhân thế gian nan, không
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu