kết quả tốt, cô bé không thể chịu đựng việc mình có ý nghĩ thiếu đạo đức với thầy giáo, luôn tự áp lực bản thân. Cậu bạn trai thanh mai trúc mã dần nhận ra người cậu muốn vào cùng một trường đại học không phải cô bé mới quen, lại quay lại với cô bé nữ chính, hy vọng cô bé hiểu và bỏ qua. Để ngăn bản thân lạc bước quá xa trên con đường vô đạo đức, cô bé nữ chính thử đón nhận tình cảm của cậu bạn trai cùng tuổi, nhưng do không vượt qua được chướng ngại trong lòng, hai người cứ tan rồi lại hợp. Thầy giáo trẻ vẫn là thầy giáo trẻ, nhưng đồng thời cũng là một bức tường chắn giữa hai người. Rốt cục có một ngày, thầy giáo trẻ rời khỏi thị trấn nhỏ, cô bé nữ chính dõi mắt nhìn thầy giáo trẻ ra đi, lòng do dự không bỏ được, nhưng lại không nói lời nào để giữ thầy giáo trẻ lại. Cô bé nữ chính và bạn trai dần quay lại những tháng ngày bình tĩnh trước kia, thậm chí còn nếm trái cấm, cô bé có thai, hai người vừa lo lắng lại vừa hưng phấn, như thể bóng ma của thầy giáo trẻ đã tan thành mây khói. Nhưng đúng vào lúc này, tin báo tử của người kia bất ngờ gửi đến từ bên kia đại dương, ngày hôm sau, cô bé nữ chính cũng mất tích. Bạn trai cùng tuổi cho rằng đó là một vụ mất tích có kế hoạch, cho rằng cô bé nữ chính kia vẫn chưa bao giờ quên được thầy giáo trẻ mà cô bé chưa bao giờ nói tiếng yêu, nhưng ba ngày sau, cảnh sát đến nhà cô bé, mang đến tin cô bé nữ chính đã chết trong một vụ giết người. Câu truyện dừng ở đó, không ai khẳng định được, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, rốt cuộc là cô bé nữ chính yêu người bạn trai cùng tuổi hay là yêu thầy giáo trẻ.
Tiểu thuyết đó tên là “Cô bé váy đỏ”, là tiểu thuyết mới xuất bản năm ngoái của anh ta, cách xuất hiện rất khiêm tốn, trên cơ bản không tuyên truyền rầm rộ, văn phong không lạnh nhạt sắc bén, thay vào đó là sự tình cảm chân thành, đầu sách còn có hai câu tác giả tự viết “Gửi cho bản thân đã chết, và cô bé trên thiên đường”. Đọc lâu rồi nhưng tôi vẫn không thể quên cuốn tiểu thuyết đó, không thể hiểu nổi sao cấp ba mà lại oanh oanh liệt liệt thế, nhưng hồi tưởng lại thì thời cấp ba của mình còn oanh oanh liệt liệt hơn cả người ta, thành ra không tiện nói gì. Chu Việt Việt cùng đọc cuốn tiểu thuyết đó với tôi, cô ấy chủ yếu băn khoăn chuyện tại sao cô bé nữ chính yêu thầy giáo trẻ lại là chuyện vô đạo đức, quan điểm của cô ấy là: “Cũng chỉ là giáo viên dạy kèm thôi mà, vô đạo đức gì chứ, nếu hai người đều yêu nhau, vô đạo đức cũng thành có đạo đức, tình yêu đích thực là vô địch. Nếu trong một cuộc hôn nhân mà hai người đều không có tình cảm với đối phương, ông ăn chả bà ăn nem, có đạo đức cũng thành vô đạo đức, tình yêu đích thực vẫn là vô địch.”
Tàu ra khỏi hầm, toa xe trở nên thoáng đãng, tôi hỏi Chu Việt Việt: “Có muốn … xin chữ ký anh ta không?”
Chu Việt Việt suy tư một hồi rồi nói: “Mình có cái áo len trắng, theo cậu, nếu mình xin chữ ký của anh ta lên áo, sau này bán cho người hâm mộ của anh ta thì được bao tiền?”
Tôi vừa cảm thấy Chu Việt Việt rất có đầu óc làm kinh tế, lại vừa cảm giác việc này khó lòng mà đánh giá chính xác được, khó xử nói: “Giá bán của đồ liên quan với ngôi sao cùng một dạng với số tiền bỏ ra để bao được ngôi sao, trên cơ bản không theo quy luật thị trường, mình cảm thấy còn tùy xem người định bỏ tiền mua cái áo đấy điên rồ đến mức độ nào, điên rồ vừa vừa có thể bán một hai trăm, đặc biệt điên rồ thì có thể bán một hai ngàn.”
Hai mắt Chu Việt Việt sáng lấp lánh. Sau hai giây suy nghĩ cô ấy nói: “Nhưng Trình Gia Mộc cũng chỉ là một tiểu thuyết gia, là nhà văn, nhà văn không phải nghệ sĩ, chắc không được giá thế đâu?”
Tôi vừa lấy túi du lịch giúp cô ấy vừa an ủi: “Trong xã hội này, nhà văn nổi tiếng chính là nghệ sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng chính là nhà văn, không có gì khác nhau cả, cậu đừng căng thẳng.”
Chúng tôi tìm cái áo len trắng, quay đầu quan sát Trình Gia Mộc, ý đồ tìm một thời cơ tiến đến xin chữ ký. Anh ta vẫn duy trì tư thế nhìn ra cửa sổ, tay phải đè lên tai nghe.
Tôi không rời mắt nói với Chu Việt Việt: “Thiếu nữ, dũng cảm lên nào.”
Chu Việt Việt nói: “Được, mình…” Nói còn chưa dứt lời, Trình Gia Mộc đột nhiên quay đầu lại. Nhìn anh ta một cách chính diện, tôi vội ấn Chu Việt Việt đang rục rịch đứng lên.
Chu Việt Việt nói: “Cậu làm gì thế?”
Tôi hỏi: “Cậu biết nói tiếng Nhật không?”
Chu Việt Việt lắp bắp: “Hanase. . . Yamate. . . Itai. . .” (nói chuyện … đừng … mình muốn…)
Tôi nói: “Có thể bình thường hơn một chút được không?”
Chu Việt Việt nghĩ ngợi hai giây đồng hồ: “Bageyalu.” (về chuyện đó thì…)
Tôi đánh phủ đầu: “Thôi cậu đừng đi cho mất mặt, rõ ràng người ta là Fujiki Naohito, cậu thì không nói được nổi hai câu tiếng Nhật, đi xin chữ ký người ta thế nào giờ.”
Chu Việt Việt khiếp sợ nói: “Không thể nào, cậu nhìn đi, rõ ràng y hệt với tấm ảnh trên tianya.cn. Cả tianya.cn đều nói, đó chính là Trình Gia Mộc.”
Tôi phẩy tay: “Tianya.cn còn nói Hàn Hàn và Quách Kính Minh là một đôi đấy, tin sao được, cậu cũng đừng quá ngây thơ, không chừng là có người chơi ác, đăng ảnh Fujiki Naohito nói là Trình Gia Mộc, trên đời này có người giống nhau thế sao, lại còn khác quốc tịch nữa?”
Vừa mới dứt lời, Fujiki Naohito năm giây đồng hồ trước còn ngồi cách chúng tôi một quãng, vừa nghe nhạc vừa ngắm phong cách thoáng một cái đã ngồi xuống cạnh Chu Việt Việt.
Chu Việt Việt há hốc mồm, tôi cũng há hốc mồm.
Chu Việt Việt căng thẳng lắp bắp: “Kon… konnichiwa”
Fujiki Naohito không có phản ứng.
Chu Việt Việt tiếp tục căng thẳng lắp bắp: “Eh, konnichiwa.”
Fujiki Naohito vẫn không có phản ứng.
Chu Việt Việt được ăn cả ngã về không: “Can…can you speak English?”
Fujiki Naohito rốt cục chuyển đầu, nhưng cũng không nhìn Chu Việt Việt, anh ta cầm tay phải tôi lên, quét mắt một cái rất nhanh, ngón tay xẹt qua nốt ruồi trong lòng bàn tay .
Chu Việt Việt kêu thảng thốt: “You want do what?” (raw)
Fujiki Naohito dùng giọng phương Bắc làm cơ sở, nói tiếng phổ thông chuẩn đến mức Triệu Trung Tường (người dẫn chương trình của CCTV) cũng phải ôm hận mà chết chào hỏi tôi: “Bánh trứng, tám năm không gặp.”
Chu Việt Việt nhìn tôi kinh hãi, tôi cũng nhìn cô ấy kinh hãi. Trong nhất thời không ai nói gì, tôi nói: “Thế anh không phải Fujiki Naohito à?” Chu Việt Việt cũng phối hợp bổ sung: “Anh thật sự là Trình Gia Mộc? Tiểu thuyết gia Trình Gia Mộc của trường phái tiên phong?”
Trình Gia Mộc không phản ứng với chúng tôi, chỉ bình tĩnh nhìn tôi, trừ việc cau mày, về cơ bản không hề sợ hãi, cúi đầu nghịch hộp diêm một hồi lâu, lẩm bẩm nói: “Tám năm, anh đã không còn niềm tin rằng em còn sống, khi đó chuyện rất xôn xao, cảnh sát cầm chiếc nhẫn đến để chúng ta phân biệt, mẹ em ngất xỉu ngay tại chỗ, cha em cũng không thể chấp nhận việc em chính là cái xác không còn nhận diện được đó, sau khi Stephen về nước …”
Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói chuyện gì, Nhan Lãng ung dung tỉnh dậy, dụi mắt gọi: “Mẹ.”
Tôi mơ hồ lên tiếng, hộp diêm trong tay Trình Gia Mộc rơi bộp xuống bàn: “Con của em?”
Tôi đẩy vai Nhan Lãng: “Chào chú đi.”
Nhan Lãng nói chào chú, Trình Gia Mộc không trả lời. Nhan Lãng
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu