cảm giác bị coi thường, tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khoảng bốn mươi giây sau, Trình Gia Mộc nói: “Em còn sống, còn sinh con rồi.” Nói xong nhặt hộp diêm lên đảo đảo hai vòng, đột nhiên ngẩng đầu: “Không đúng, anh chưa hề nghe nói về việc Stephen kết hôn, em còn sống, còn sinh con cho hắn, sao hắn có thể. . .”
Tôi nói: “A?”
Anh ta nhìn tôi: “Hắn hoài nghi đứa bé này không phải con của hắn? Có đúng hay không?” Tôi không hiểu chút gì, cảm giác được theo như những lời anh ta vừa nói thì anh ta biết tôi trước năm mười sáu tuổi đó, nhưng những tin tức anh ta trần thuật lại với tôi có khối lượng quá lớn, nhất thời khiến người ta trở tay không kịp, tôi nói: “Chuyện… đó. . .”
Anh ta cười đau khổ: “Sau khi em mất tích, tất cả mọi người điên cuồng đi tìm em. Lúc đó anh đã nói với cha em, anh là cha đứa bé trong bụng em, hy vọng sau khi tìm được em có thể để em thuận lợi sinh con, chúng ta sẽ kết hôn ngay khi tốt nghiệp đại học.”
Tôi mắt chữ O mồm chữ A.
Anh ta tiếp tục nói: “Sau đó Stephen về nước, anh cũng nói thế với hắn, nói em cùng đứa con với anh, chết… trong vụ giết người đó, Stephen không nói câu gì.”
Đầu tôi vẫn đầy sương mù, anh ta mím môi không nói nữa, không khí nhất thời lạnh như băng, Chu Việt Việt ngồi một bên dùng ánh mắt mơ hồ nhìn chúng tôi.
Tôi cảm thấy chưa đủ tẻ nhạt, còn “A?” một tiếng.
Anh ta liếc mắt nhìn tôi: “Anh chỉ là cảm thấy, em thích hắn nhiều như vậy, mà hắn lại chỉ coi em như một trách nhiệm, em lại quá mạnh mẽ, khi đó nói với hắn xa là xa, anh chỉ không muốn em mất tự trọng trước hắn, nếu em ở dưới suối vàng có thiêng, nhất định cũng không muốn hắn biết rằng em định sinh con cho hắn.” Dừng một chút lại nói: “Nếu anh là nguyên nhân hiểu lầm của hai người, khiến em không có được hạnh phúc, Bánh Trứng, anh. . .”
Anh ta không nói hết, nhắm mắt, ngoài cửa sổ lại vụt qua hàng dãy nhà xưởng, nhanh chóng biến mất cuối tầm mắt. Chu Việt Việt rốt cục tìm lại được giọng nói, run rẩy nói: “Hai người…”
Tôi ối một tiếng, vô tội nhìn cô ấy.
Trình Gia Mộc cười nhạt, dù không nhìn vào ánh mắt anh ta tôi cũng nhận ra là anh ta cười rất miễn cưỡng, anh ta nói: “Em cũng quá tàn nhẫn, nếu còn sống, tám năm rồi cũng không liên lạc với anh.” Anh ta nhìn tôi với đôi mắt sáng như đuốc, tôi vừa bị nỗi đau trong giọng nói của anh ta làm cho run cả người, một bên nghĩ thật sự có người như anh ta nói sao. . .
Không đợi tôi trả lời, anh ta cười khổ một tiếng: “Cũng đúng, chúng ta hiện giờ cũng không có quan hệ gì, em không liên lạc với anh cũng không sao cả.”
Tôi nói: “Thật ra không phải thế. . .”
Anh ta điều chỉnh tư thế ngồi, hờ hững cắt lời tôi: “Sao đột nhiên em lại về nước? Hai bác có khỏe không? Sau khi em mất tích hai bác ra nước ngoài định cư, anh cũng chưa từng gặp lại.”
Lòng tôi thất thần, mờ mịt nhìn anh ta, nụ cười anh ta cứng đờ: “Đừng nói là em không sống cùng hai bác.”
Tôi không nói gì.
Anh ta thu lại nụ cười, cau chặt đôi mày: “Anh biết năm đó em bỏ nhà, ngoài việc … vì có bầu, còn vì không thể chấp nhận sự thật em không phải con ruột của hai bác, có thể hai bác không phải cha mẹ ruột của em, nhưng cũng đã nuôi dưỡng em đến năm mười tám tuổi, em có biết tin em chết khiến hai bác bị đả kích thế nào không?”
Đầu tôi nổ tung, trong nháy mắt không biết là cảm tưởng gì.
Từ trước đến giờ tôi cũng đã từng tưởng tượng xem mảng ký ức cũ của mình thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ được nó lại phức tạp đến vậy, tình yêu như trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, tình cảm gia đình như phim Trái Tim Mùa Thu, khó trách Phùng Tiểu Cương(2) nói cuộc sống còn sâu sắc hơn nghệ thuật. Nhưng tình cảnh này, rõ ràng mỗi câu nói của Trình Gia Mộc đều logic, nhưng tôi thấy rất khó tin, cũng không cảm giác được chân thật. Quay đi quay lại mới chỉ có tám năm, nhưng tám năm này đã thực sự xảy ra, phía trước khoảng thời gian này, nghe anh ta nói, tôi có cảm giác như đang nghe chuyện kiếp trước vậy. Đương nhiên cũng có thể trong khi anh ta trình bày, những năm tháng tôi đã quên đi kia đã xảy ra rất nhiều sóng gió, không thể làm cho con người ta có cảm giác gần gũi, càng như một quyển tiểu thuyết với lối viết khoa trương nào đó.
Tôi nói: “Anh đừng lo lắng, từ trước đến nay tôi ở cùng với họ. Tôi sẽ kết hôn với… Stephen, tôi sống rất được. Chuyện quá khứ đã qua rồi, a, nghe nói anh cũng đã kết hôn.”
Anh ta chăm chú nhìn tôi trong chốc lát, dường như nghiên cứu xem trong lời nói của tôi có bao nhiêu phần đáng tin. Nhưng biểu hiện của tôi thẳng thắn, chân thành, thật làm cho anh ta không có cách nào không tin được.
Anh ta cúi đầu ừ một tiếng: “Vậy là tốt rồi.” Trầm mặc hai giây, nhớ ra gì đó, nói: “Em còn chưa gặp vợ anh, khi nào đưa cô ấy đến gặp em.”
Tôi gật đầu nói: “À, được.”
Từ đó về sau hai chúng tôi không nói chuyện. Trình Gia Mộc vẫn nhíu mày trầm tư như đang ở chốn không người, Chu Việt Việt vài lần lấy áo len ra, rồi lại yên lặng thu về. Anh ta không có ý trở về chỗ ngồi của mình, tôi và Chu Việt Việt khó mà nói được, chỉ trao đổi qua ánh mắt.
Chu Việt Việt dùng ánh mắt nói: “Hai người có chuyện gì vậy?”
Tôi dùng ánh mắt trả lời: “Không có việc gì, không có việc gì, chờ anh ta đi rồi mình sẽ giải thích với cậu.”
Nhan Lãng lấy từ trong túi ra bộ bài, khịt khịt cái mũi nói: “Chúng ta chơi vài ván đi.”
Chu Việt Việt khó khăn đẩy bộ bài của Nhan Lãng ra, đưa mắt dò xét Trình Gia Mộc, giả bộ chính trực nói: “Chơi bài ít người không vui, chúng ta tâm sự về cuộc đời, tâm sự về tình người một chút đi.”
Nhan Lãng đầu cũng không ngẩng: “Thời đại này mọi người cũng thật thích tâm sự, nhưng ai đi tâm sự về cuộc đời. Nhưng có thể tâm sự về tình người, tâm sự về người trước, sau đó tâm sự đến tình sau.”
Chu Việt Việt chỉ Nhan Lãng hồi lâu không nói nên lời.
Tôi nhìn Nhan Lãng, cảm thấy da đầu run lên, nhẫn nại nửa ngày mới nói: “Ai dạy con?”
Nhan Lãng vô tội nói: “Ba.”
Tôi nói: “Không phải con vẫn gọi ba nuôi sao? Ba là để tùy tiện gọi hả?”
Nhan Lãng không kiên nhẫn nói: “Chỉ là xưng hô thôi mà.”
Trình Gia Mộc liếc nó một cái, thản nhiên nói: “Tính cách này thật giống Stephen.”
Trình Gia Mộc xuống một ga nhỏ, trước khi xuống tàu, chúng tôi trao đổi số di động.
Chu Việt Việt nói: “Tống Tống, hai người mới nói chuyện trước đây của cậu hả? Cậu nhớ lại không?”
Tôi mờ mịt nhìn nóc xe lắc đầu: “Làm sao nhớ được? Nghe nửa hiểu nửa không, nói không chừng anh ta nhận lầm người cũng nên.”
Chu Việt Việt giật mình chỉ vào tôi: “Vậy mà còn giả như cậu chính là Bánh Trứng kia vậy, nói cái gì mà cuộc sống rất tốt, còn có thể cùng cái người gì đó kết hôn?”
Ngoài cửa sổ, một gốc cây khô không biết tên, bên trên vướng một chiếc diều rách nát, tôi nhìn gốc cây khô ngày càng lùi xa, sắp xếp lại từ ngữ biểu đạt ý kiến của mình: “Như vậy anh ta sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của mình nữa, cứ coi như mình chính là Bánh Trứng, cũng sẽ không có ai đến quấy rầy cuộc sống của mình. Hai mẹ con mình vất vả lắm mới có thể bắt đầu cuộc sống bình thường,
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu