ta thấy hắn thực sự rất đẹp, đẹp chưa từng có, đẹp tựa như tờ nhân dân tệ bay phấp phới...
Ăn cơm xong đồng nghiệp đều lấy lãnh đạo Lâm Nhiên làm trung tâm quay vòng vòng, thực thi phương châm "có rượu tất kính, kính xong lại kính, có mông ngựa phải vỗ, vỗ xong vỗ tiếp", kiên quyết quán triệt tư tưởng “Ba đại biểu” trọng yếu[24">...
Dù sao ta đối với Lâm đại tiên nhân tránh còn không kịp, lần trước liên hoan bài học giáo huấn vẫn còn đầm đìa máu chảy, cho nên lần này ta chọn một góc xa hắn nhất mà ngồi, vùi đầu ăn uống. Lần này liên hoan không có sư huynh, chỉ còn ta một người phóng ám khí, thật là tịch mịch nha. . .
Giữa bữa tiệc nghe được chị Lý bát quái hỏi một GG phòng thị trường: "Ai, tiểu A bộ kỹ thuật có đúng là đang theo đuổi tiểu C phòng của cậu không?"
GG nọ đầu tiên là mờ mịt, sau đó gật đầu nói: "Đúng vậy đúng vậy, tiểu A chiều nào đúng giờ tan tầm cũng tới chỗ chúng tôi báo danh! Gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều cố thủ ở đó hệt như một hòn vọng thê."
Chị Vương chen vào nói: "Cái gì cái gì? Tiểu A truy tiểu C? Không phải đâu! Tiểu A nhiều lắm 1.7m a? Thế nhưng tiểu C kém lắm cũng 1.75m! Huống hồ cậu xem tiểu A làm một người nam nhân mà so với nữ nhân còn thon thả, thân thể ốm yếu giống như đứa con nít, thế nhưng tiểu C lại khỏe mạnh giống như vận động viên môn đẩy tạ a? Tiểu A truy tiểu C? Hai người nếu như cùng một chỗ cũng quá khoa trương!"
Chị Lý trầm trọng gật đầu: "Bởi vậy mới nói, động cơ Charade mà gắn lên xe Giải phóng, chạy sao nổi!”[25">
"Phốc --" ta một họng cơm toàn bộ phun tới.
Chị Lý chị thật dũng mãnh, một câu đem cả bàn người đương vui vẻ té xuống gầm bàn hết a...
Chờ mọi người mông ngựa đều vỗ không sai biệt lắm, rượu cũng uống ngà ngà, ta cũng đã “gió cuốn mây tan” một bàn thức ăn đến nỗi cái bụng tròn xoe, một đám người lũ lượt kéo nhau ra khỏi nhà hàng hướng tới khu trượt băng gần đó.
Ta đã rất nhiều năm không trượt băng, từ sơ trung[26"> cùng An Hảo đi chơi một lần liền vác mặt mũi bầm dập về nhà. Lần thứ hai này, đạp lưỡi trượt lên sân băng, ta run rẩy lảo đảo cầm lấy vòng bảo hộ giống như kéo địa lôi một điểm một điểm cẩn thận đi tới.
"Người ta trượt băng đều là như múa ba lê, cô trượt băng sao cả người xiêu vẹo giống như bị điện giật vậy?"
-_-#
Vừa nghe cái giọng này, không cần tự hỏi ta cũng có thể biết là ai. Âm thầm trợn mắt một cái, giả bộ như cái gì đều chưa từng nghe được, thế nhưng nhìn Lâm Nhiên giống một trận gió "vèo" một cái từ bên người ta lướt qua, động tác thi triển quả nhiên có cảm giác rất giống vũ đạo. Lòng ta ngứa ngáy, vì vậy liều mạng thử buông ra vòng bảo hộ nhẹ nhàng đi tới phía trước một bước nhỏ -- "Bụp" ! Trực tiếp dứt khoát ụp một phát chân hướng lên trời.
Ghê tởm nhất chính là hết lần này tới lần khác tại lúc ta phải cố gắng sử dụng cả tay lẫn chân ra sức giãy giụa muốn đứng lên, Lâm Nhiên lại lướt tới. Con bà nó, sân trượt băng lớn như vậy, hắn có muốn lượn qua lượn lại bên cạnh ta cũng không nên lướt nhanh đến mức trước mặt ta lắc lư hai ba bóng người chứ, sợ đến nỗi ta mỗi lần vốn đứng lên được phân nửa lại chóng mặt nằm úp xuống.
Cứ như vậy liên tục vài lần, ta đã mệt đến sắp rút gân. Khó khăn lắm, kiên cường lắm mới từ trên băng đứng lên được, ta dự định sẽ không bao giờ đứng tại chỗ nguy hiểm – chỗ có Lâm Nhiên nữa, vội vội vàng vàng trở lại nắm vòng bảo hộ. Thế nhưng ngay lúc ta mắt thấy sắp bắt được tới vòng bảo hộ, vừa muốn thở phào một hơi, chợt nghe phía sau một tiếng quen thuộc "hắc hắc", lòng ta kêu thảm thiết: "Xong!"
Tại lúc thân thể mất đi cân bằng một khắc đó, tay của ta theo bản năng khua loạn lung tung giữa không trung, bất chợt chụp trúng quần áo người nào đó vừa vặn lướt qua ta, thế là -- "Bịch! Bịch!" hai tiếng, ta và Lâm Nhiên cùng nhau hung hăng ngã trên mặt băng -- dĩ nhiên là tư thế: ta trên hắn dưới!
Lâm Nhiên đầu tiên là mãnh liệt ho khan vài tiếng, sau đó nghiến răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu tàn bạo nói: "Cô, dám, lấy, tôi, làm, đệm, thịt?!"
Ta ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn thực hận không thể bổ ta ra làm đôi, run run, nhanh chóng giãy giụa từ trên người hắn đứng lên. Tay ta dùng một chút lực, đột nhiên phát hiện hình như có điểm kì kì...
Nói cụ thể là, tay của ta chống tại địa phương có điểm không đúng nhá! Cụ thể một chút là đang chống trên người hắn, cụ thể hơn chút nữa là chống lên quần của hắn, cụ thể một điểm nữa nữa là chống ngay đũng quần của hắn a...
Vì vậy ta đột nhiên cảm giác dưới tay ta hình như có cái gì cưng cứng, lòng hiếu kỳ giết chết mèo, ta dĩ nhiên to gan lớn mật, ngay tại ánh mắt ăn thịt người của quỷ sứ Lâm Nhiên bên cạnh, dám vươn ngón tay hướng tới cái địa phương kia chọt một cái -- thực sự có điểm cứng! Hắc hắc, lại chọt chọt -- càng cứng nha! Chọt chọt tiếp -- A! Nó phồng lên thật giống như cánh buồm no gió nha!
"Phương -- Nam?" Thanh âm băng lãnh tại đỉnh đầu ta vang lên. Ta giật mình một cái lập tức hoàn hồn lại, Lâm Nhiên trên mặt đã là biểu tình kiểu “gió giật mưa giông” trước bão táp a...
Chương 11
"Ọc ọc, ọc ọc", đương lúc tình hình vạn phần nguy cấp, cái bụng của ta lại không chịu thua kém kêu réo ầm ĩ, vừa vặn cứu ta một mạng.
Dưới ánh mắt khinh bỉ tăng thêm phần hoài nghi kiểu như "Ăn cả đêm lại còn đói bụng" của Lâm Nhiên, ta giả giả thật thật giải thích: "Buổi tối ăn hơi nhiều, ở đây lại quá lạnh, tôi bị tiêu chảy. . . chắc tôi phải đi WC. . . A a a a không được rồi, tôi không nhịn được tôi muốn đi WC!!!"
Lâm Nhiên nguyên bản khuôn mặt đen thùi lùi biến thành nửa đen thui nửa xanh mét...
Lúc này có đồng nghiệp thấy được tình trạng của chúng ta, quan tâm hỏi: "Không có việc gì chứ?"
Ta vội vã lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là ngã một cái thôi! Phiền cậu kéo tôi đứng lên, tôi cố lắm mà cũng không đứng dậy được."
Lợi dụng thời cơ, ta nhanh chóng tách ra đường nhìn ẩn chứa lửa giận ngập trời của Lâm Nhiên, cởi giầy trượt băng một hơi chuồn vào WC. Ngồi xổm trong WC, ta một bên giải quyết vấn đề cá nhân, một bên nhớ tới Lâm Nhiên gương mặt thoắt xanh thoắt đen, trong bụng chỉ có 1 chữ nha -- sảng khoái!
Dù sao ta cũng không thích trượt băng, bây giờ đi ra ngoài khẳng định sẽ bị Lâm Nhiên túm được, không bằng chậm rãi chờ tới lúc bọn họ về hết ta lại chui ra, né Lâm Nhiên kiếm một đồng sự ngồi chung xe… ắt hẳn trước mặt nhiều người như vậy hắn nhất định sẽ không dám làm gì ta! Vừa nghĩ, rất hoàn hảo, thế là ta an vị ngồi trên bồn cầu tằng hắng cổ họng hát khe khẽ. Không nói tới thôi, WC ở đây âm thanh thật không sai, y như karaoke âm thanh nổi! Vì vậy ta càng hát càng cao hứng, càng hát càng hăng say, từ 《Tôi là thợ quét vôi 》 cho tới 《 Chết cũng phải yêu 》[27">…
Nhìn đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm, có thể đi ra rồi, ta vươn tay lấy giấy vệ sinh – ách, phòng này sao lại không có giấy vệ sinh! Ta lo lắng lục túi xách – cũng không có? !
Từ trời một đạo sét đánh xuống, ta lừng lẫy hi sinh. . .
Cho tới bây giờ cũng không có thói quen giống như những thiếu nữ khác, cho dù đi làm phải mang túi xách cũng không quen bỏ khăn giấy hay đồ trang điểm linh tinh gì đó vào, vì vậy hiện tại ta rốt cuộc lâm vào tình trạng ‘lấy đá nện chân mình’.
Không có giấy vệ sinh làm sao bây giờ? Lẽ nào muốn giống như bạn Ấn Độ hàng xóm làng giềng trong truyền thuyết -- xài tay? !
-_-#
Đột nhiên
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu