nhớ tới ta có thể gọi điện thoại cho đám người chị Lý, nhờ họ đem giấy vào cho ta! Ta thở phào một hơi móc ra điện thoại di động -- danh bạ điện thoại không có một số nào của đồng sự! ! ! Uổng phí ta đi làm mấy ngày nay dĩ nhiên một số điện thoại di động của đồng nhiệp cũng không nhớ!
Thần a! Lẽ nào thật là trời muốn diệt ta! ! T____T
Không thể nào, không thể nào, thời gian dài như vậy ta không đi ra cũng phải có một người đến xem ta thế nào chứ? Ôm ý niệm đó trong đầu ta thừ người ngây ngốc ngồi ở bồn cầu đau khổ chờ đợi.
10’ trôi qua, 20'… 30'...
Ngay lúc ta chờ sắp ngủ gục, điện thoại đột nhiên vang lên, ta giật mình tỉnh lại, vừa nhìn thấy dãy số xa lạ, ta kích động, tổ chức a, ngươi cuối cùng cũng không có vứt bỏ ta...
Tràn đầy hi vọng tiếp cuộc gọi: "A lô?"
"Phương Nam cô dự định chết ở bên trong đó hả?!" Thanh âm của Lâm Nhiên như thuốc nổ TNT vang lên trong điện thoại.
"Ách. . . Lâm tổng, ngài sao lại có số của tôi?"
"Cô là nhân viên của tôi, đương nhiên là tôi có!"
Ách. . . Lẽ nào toàn bộ công ty mấy trăm số điện thoại của nhân viên ngươi đều có?
"Cái kia, có thể giúp tôi gọi chị Lý một chút hay không? Tôi có việc gấp cần tìm chị ấy."
"Không thấy mấy giờ rồi sao? Bọn họ về hết rồi!"
"Ách, đi. . . sao?"
"Đúng vậy, hiện tại chỉ còn tôi, và cô!"
Ặc! Không phải chứ?!
"Vậy. . . Lâm tổng ngài sao lại không đi?"
"Nói nhảm gì vậy, tôi đi sao?" Giọng nói của Lâm Nhiên nhất thời trở nên âm hiểm, "Chúng ta sổ sách còn không có tính xong a, tôi sao có thể về trước?!"
-_-#
Không phải chứ. . .
"Cái kia, Lâm tổng, có nợ nần gì cũng phải chờ tôi đi ra ngoài mới có thể tính toán được a, tôi hiện tại không ra được. . ."
"Vì sao?"
Ta cắn răng nuốt nước miếng một cái: "Phòng WC của tôi không có giấy vệ sinh!"
Điện thoại trầm mặc một lúc sau, Lâm Nhiên rốt cục mở miệng: "Phương Nam. . . cô còn có thể ngu xuẩn thêm chút nào nữa không?"
-_-#
"Cho nên, cái kia, phiền phức anh gọi một nhân viên nữ, nhờ đem cho tôi cuộn giấy được không?"
Microphone lại im lặng thời gian dài….
"Cô nghĩ, tôi sẽ làm chuyện mất mặt như thế sao?"
"Ách. . ."
"Chúc mừng cô, cô quả nhiên vượt qua giới hạn ngu ngốc mà tôi có thể tưởng tượng được!"
-_-#
"Thế nhưng tôi ra không được a làm sao bây giờ a a a a a?" Ta sắp phát điên, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, ta do dự hỏi, "Vậy nếu không... dù sao hiện tại cũng không có ai, anh mang vào cho tôi đi!"
Ta vừa dứt lời, điện thoại trực tiếp cúp cái rụp. Thực sự là, ta chỉ nói vậy thôi, về phần ngươi muốn làm hay không ...
Vài phút sau, WC nữ liền vang lên một thanh âm trầm thấp tàn bạo: "Phương Nam cô chết ở đâu rồi?!"
Ta lập tức mở miệng: "Ở đây ở đây!"
Lâm Nhiên từ khe cửa đưa cho ta một bao khăn giấy, ta vội vội vàng vàng chụp lấy, Lâm Nhiên tính ngươi còn có lương tâm không có bỏ rơi ta a. . .
"Xong rồi tôi sẽ tính sổ với cô!" Lâm Nhiên tức giận ngập trời vừa mới nói xong, chợt nghe một tiếng thét chói tai vang vọng khắp WC nữ.
"A -- có lưu manh a a a a a! Ngươi đừng chạy! ! Lưu manh lưu manh! !"
-_-# cô nương, ngươi tới thật là đúng lúc nha...
Nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân, ra WC ta vui vẻ tìm kiếm Lâm Nhiên, tìm nửa ngày dĩ nhiên không tìm được! Ta bèn gọi điện thoại cho hắn, "Nè Lâm tổng, tôi ra rồi, ngài ở đâu vậy?"
"Trên đường về nhà!"
"A? Ách. . . Vậy. . . Tôi thì sao?"
"Cô hả? Cô -- tự về đi!" Điện thoại dứt khoát tít tít tít...
Nhà của ta cách chỗ nào tới hơn mười dặm xa nha. . .
T____T
***
Tối hôm qua, tuy rằng cuối cùng ta tốn hơn mười đồng tiền đánh xe về nhà, xót xa tới thiếu chút nữa đau thắt tim, thế nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh Lâm Nhiên lén lút đem khăn giấy cho ta bị một bà cô tưởng lầm là lưu manh, ta liền sung sướng cười lăn lộn.
Chỉ cần tưởng tượng, đương lúc con khổng tước[28"> vừa phúc hắc vừa độc ác như Lâm đại tiên bị người ta chỉ vào mũi gọi là lưu manh, khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt nọ thực là đặc sắc cỡ nào a! Thật thật là rất TMD[29"> sảng khoái!
Cả đêm hưng phấn quá, hậu quả chính là ta sáng sớm ngủ quên. Đương lúc An Hảo trước khi đi thượng cho ta một cước đem ta từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh giấc, kim đồng hồ chỉ còn cách tám giờ chưa đầy ba mươi phút. Ta dùng hết tốc độ mặc quần áo rửa mặt quải túi xách nhằm phía trạm xe bus phóng đi, xa xa liền thấy chiếc xe ta cần đang rồ máy chậm rãi lăn bánh, ta một bên dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét điên cuồng đuổi theo một bên dùng sức quơ tay hô to: "Sư phụ, chờ tôi một chút! Sư phụ, chờ tôi một chút a!"
Thế nhưng tài xế sư phụ nọ rõ ràng không có chú ý tới ta đang liều mạng truy đuổi, trái lại một người hành khách mở cửa sổ nhô đầu ra hướng về phía ta hét lên: "Ngộ Không, ngươi đừng đuổi theo nữa!”
-_-#
Ta choáng! Thực sự là giang sơn rộng lớn ắt có nhân tài kiệt xuất! Chặn một chiếc xe bus cũng có thể đụng với người biến thái như thế!
Cuối cùng ta phải thắt ruột đón taxi đến công ty, vượt qua cổng cắm thẻ vào còn đúng một giây, ta giống như chó chết bò tới chỗ ngồi của mình.
Cả buổi sáng ta giúp chị Lý chỉnh lý văn kiện, thời gian rảnh rỗi còn lại đều ung dung tự tại cuồng chat chit nói chuyện phiếm. Nghe ngóng từ chị Lý chị Vương các nàng tán dóc ta biết được, ngày mai Lâm Nhiên phải đi Nhật bản cùng một công ty bàn chuyện hợp tác, đồng thời mấy người thư kí của hắn để xem ai được cùng hắn đi công tác âm thầm tranh nhau đến ngươi chết ta sống! Dù sao chuyện này theo ta cũng không có quan hệ gì, ha ha, trong núi không có đại vương, tiểu yêu như ta thực yên tâm, vì vậy quyết định, tâm tình tốt như vậy, dứt khoát down xuống vài bộ phim đã lâu không xem tới mừng nghỉ lễ đi!
Thế nhưng rất nhanh, ta liền biết thế nào gọi là hối hận. Ta ôm bụng nhìn chằm chằm trên máy vi tính chữ số chậm rãi nhích tới đã lâu thật lâu, chị Lý ngồi bên cạnh xem ta xoay tới xoay lui vẻ mặt vặn vẹo bèn hỏi: "Tiểu Phương cô làm sao vậy a? Thân thể khó chịu à?"
Ta lắc đầu: "Không phải, tôi nín tiểu nãy giờ rồi. . ."
"Nha? Vậy sao cô không đi WC?" Chị ta không hiểu.
Ta cắn chặt răng nắm chặt đấm tay: "Tôi down bộ phim này đã thật lâu. . . QQ lag quá liền tạm dừng down lại, tôi sợ tôi vừa đi lãnh đạo tới sẽ thấy, cho nên tôi phải kiên trì thủ tại chỗ này chờ nó down xong! Cách mạng chưa thành công, đồng chí đương nhiên phải nỗ lực!"
10' trôi qua, 20', 30'. . .
Ta đã nghẹn đến mức mặt không còn chút máu, thống khổ nhắm mắt lại không muốn nhìn cái con số với tốc độ rùa bò khiến ta thương tâm gần chết kia. Để tạm thời đình chỉ nước tiểu, ta gấp chân lại gác lên mép bàn, hơi nghiêng người về phía sau, sự thực chứng minh tư thế như vậy với ta mà nói là có lợi cho việc nín tiểu nhất. Thế nhưng ngay lúc ta nhắm mắt lại nghiến răng nghiến lợi gian khổ chiến đấu, bụng đột nhiên bị vỗ nhẹ một chút, lần này thiếu chút nữa khiến ta thất bại trong gang tấc, quả thực giống như luyện võ đến thời khắc mấu chốt thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma vậy, ta sợ hãi trợn mắt kêu lên: "Đừng vuốt đừng vỗ! Bụng tôi đang căng nước tiểu!!"
Sau đó ta vừa quay đầu, liền thấy Lâm Nhiên vẻ mặt bị nghẹn trừng mắt ta: "Vậy sao còn không đi WC? Thế nào, lại không có giấy vệ
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu