bé lý tưởng là cái gì?"
"Tôi không có lý tưởng cao xa gì."
"Ha ha, tùy tiện nói một chút, không cần khách khí vậy mà ~ "
Lâm Nhiên nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó bình tĩnh nói: "Khi còn bé vẫn muốn làm một người gánh phân trên đường phố, xem ai không vừa mắt chặn lại hất cho một gáo!"
Phốc. . . Lần này không phải mình ta phun, Giang thư kí cũng phun.
Vị "thục nữ xã hội thượng lưu " gương mặt từ đen chuyển sang xanh rồi lại tím ngắt, phối hợp với lớp trang điểm xanh xanh đỏ đỏ trên mặt nàng, thật giống như cái bảng pha màu a! Còn một tiếng đồng hồ, nàng không dám mở miệng lần nào nữa.
Vừa xuống máy bay, ta gấp gáp tìm WC, trên máy bay uống nước quá nhiều, ta nhịn tiểu đã một tiếng đồng hồ, nghẹn muốn nội thương. Giang thư kí xuống phi cơ phải đi lấy hành lý, ta rón rén đi tới bên người Lâm Nhiên nhỏ giọng hỏi: "Anh có biết WC ở đâu không a? Tôi nghẹn sắp chết rồi a!"
Lâm Nhiên thành thật dứt khoát chỉ tay về phia trước: "Đi thẳng vào!"
Thế là ta sải chân chạy đi, vừa vào tới liền vội vã tìm phòng chui vào, ai ngờ ta vừa mở cửa, dĩ nhiên đụng ngay một nam nhân, hắn vẫn còn duy trì tư thế kéo quần tới phân nửa, con mắt trợn to nhìn ta y hệt hai trái trứng vịt. Ta sửng sốt, nhìn thoáng trên tường -- một loạt bệ tiểu!
Ặc! Là WC nam!!!
Lập tức quay đầu chạy vội trở về, liếc mắt thấy Lâm Nhiên, hắn nhìn ta mặt mang theo tươi cười, dùng ngữ khí cực kỳ lơ đễnh nói: "Xin lỗi chỉ lộn hướng cho cô rồi, hẳn là đi thẳng bên này mới phải."
-_-#
Ta choáng! Xem như ngươi lợi hại!
Trên đường đi tới khách sạn, ta vẫn đều là khuôn mặt bánh bao bị uất nghẹn, mà Lâm Nhiên vẫn mang theo mỉm cười đầy đắc ý. . .
Sắp xếp xong xuôi chỗ ở, Lâm Nhiên một phòng, ta cùng Giang thư kí một phòng. Ngày thứ hai cần gặp khách hàng tương đối sớm, mà ta hôm nay thực sự mệt chết đi được, đã thế ta lại thuộc loại người ngủ giống như lợn chết dù trời có sập xuống củng không tỉnh. Cân nhắc một lúc lâu, ta quyết định lấy điện thoại đặt đồng hồ báo thức, sau đó nhờ Giang thư kí gọi ta. Vì vậy tại lúc ăn cơm chiều, ta cười khách khách khí khí nói với nàng: "Cái kia, Giang thư kí, sáng sớm ngày mai có thể phiền cô 6h □ [34">?"
Trên bàn cơm Lâm Nhiên cùng Giang thư kí cùng bị nghẹn, hai người một bên ho khan dữ dội một bên tận lực uống nước.
囧, ta sao lại luôn luôn tại thời điểm mấu chốt nói sai vậy a!
Ta vội lắc đầu xua tay: "Cái kia, tôi không phải ý đó, tôi là muốn nói 6h sáng cô có thể gọi tôi dậy được hay không?"
Giang thư kí khuôn mặt đỏ bừng, không thèm liếc ta một cái, lạnh lùng "Ừ" một tiếng.
Xong, đắc tội với người. . .
Lâm Nhiên vẻ mặt hứng thú nhìn ta, trong ánh mắt, chỉ độc cười nhạo cùng hả hê.
Thực sự là họa là từ ở miệng mà ra, trong miệng mà ra a! T____T
Ngày thứ hai đi gặp vị khách hàng Nhật bản kia, đối phương hai người - chúng ta ba người -- kỳ thực mà nói thì cũng như hai người, bởi vì toàn bộ trong quá trình nói chuyện ta cũng chỉ nói một câu: "Buổi sáng tốt lành"
Ta cũng chỉ có thể nói một câu này, tại do "Tinh thông Nhật ngữ" thật sự là An Hảo cố gắng thêm vào cho ta, bởi vì nàng nói, bây giờ cho ngươi một cuốn phim AV ngươi có thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì không? Có thể là được rồi!
Quả thực, bởi vì toàn bộ quá trình chỉ có toàn "bịch bịch" với lại "cái kia -- cái kia" . . . Thế nên ta liền yên tâm thoải mái để nàng viết, ai ngờ Lâm Nhiên có ngày lại đem cái sơ yếu lý lịch của ta ra tra cứu chuyện này.
Cho nên, nghe Lâm Nhiên với Giang thư kí cùng hai người đối diện phun ra một tràng âm thanh, ta ngồi ở một chỗ, gương mặt đeo lên nụ cười mỉm, thỉnh thoảng giả bộ gật đầu. . .
Một lúc sau Giang thư kí tiếp một cuộc điện thoại bèn đi ra ngoài, lúc trở về cùng Lâm Nhiên nói gì đó, Lâm Nhiên quay hướng đối tác Nhật bản cười cười xin lỗi, theo Giang thư kí đi ra. Không biết vị thương gia nọ cùng trợ lý của mình nói gì mà mỹ nữ trợ lý cũng đi theo.
Đương trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta thì, chỉ thấy vị khách Nhật Bản quay hướng ta chỉ vào hạ thân của mình khoa tay múa chân, trên mặt lộ ra nụ cười cực kì mờ ám. Ta một người hoảng hốt, nhớ tới từng xem qua trong AV có đoạn thiếu nữ ngây thơ cùng ông chú bỉ ổi trong phòng dùng cơm trêu đùa…. Ta sốc! Ngươi nha, cũng dám đùa giỡn ta? ! Cũng không nhìn lão nương ta là ai! Lão nương học qua Không Thủ Đạo, đã từng đem Lâm Nhiên quăng trên mặt đất những hai lần đó!
Ta trợn mắt kiên quyết vung tay lên. Hắn lại còn sốt ruột luôn miệng nói "Dollar", ta khinh! Ngươi cho rằng vài tờ đôla là có thể? Có tiền thì giỏi lắm sao? Ta là người rất yêu nước nha, chỉ thích nhân dân tệ!
Vì vậy ta tiếp tục trừng mắt xua tay nói: "NO, NO, NO! I like RMB[35">!"
Đang nói, Lâm Nhiên cùng Giang thư kí đã trở về, vị khách nọ liếc mắt nhìn ta tiến lên cạnh Lâm Nhiên nhỏ giọng nói một câu, Lâm Nhiên gật đầu cùng hắn đi ra ngoài. Hử? Không phải tại ta không chịu nghe lời hắn nên hắn muốn cáo trạng với boss của ta chứ? Chính là nói. . .muốn cùng Lâm Nhiên thương lượng hạ giá ta sao? Ngẫm lại Lâm Nhiên. . . Hắn hẳn là sẽ không chút do dự đem ta bán đi mà!
-_-#
Vì vậy ta hoảng sợ, vội vã tiến đến bên cạnh Giang thư kí hỏi: "Vừa rồi bọn họ nói cái gì vậy?"
Giang thư kí lạnh như băng trả lời: "Ông ta muốn đi WC mà không biết đường."
-_-#
Không phải chứ. . . Nguyên lai không phải "Dollar" mà là "Toilet" a, ta 囧. . .
Thấy Giang thư kí xoay người muốn đi ra ngoài, ta hỏi: "Cô đi đâu vậy a?"
"Rửa tay."
"A, tôi cũng cùng đi!"
Nhà hàng này WC nam nữ dựa lưng vào nhau, mà bồn rửa tay thì ngăn ở chính giữa cửa ra vào hai bên. Giữa lúc ta cùng Giang thư kí đang đứng cạnh bồn rửa tay, đột nhiên nghe thấy bên trong WC nam bỗng "Phụt" một tiếng nổ ngập trời. Ta đầu tiên ngẩn người, sau đó nhớ tới Lâm Nhiên vẫn còn ở bên trong a! Vì vậy ta nhịn không được điên cuồng cười rộ lên, một bên cười một bên đấm tường, cười đến sắp tắt thờ. Ha ha! Lâm Nhiên a Lâm Nhiên, ngươi cũng có ngày “thả bom” trước mặt mọi người sao!
Lúc này WC nam cửa bật mở, vị thương gia Nhật bản đi ra, khuôn mặt già nua đỏ bừng như trứng tôm đun sôi, vội vội vàng vàng rửa tay một chút liền cấp tốc ly khai. Lâm Nhiên lúc này gương mặt đen như Bao công từ trong WC đi ra, ta vừa nhìn thấy hắn càng vui vẻ, hận không thể trực tiếp ngồi xuống đất vỗ đùi.
Hắn đầu tiên là hung hăng trừng mắt ta, sau đó mỗi chữ mỗi câu nghiến răng nghiến lợi nói: "Phương, Nam! Cô cũng dám cười nhạo ngay mặt đối tác của chúng ta ư?!"
-_-#
Không phải chứ. . . Dĩ nhiên không phải là Lâm Nhiên?!
"Ách. . . Cái kia, tôi không phải cố ý a, tôi thật không biết là vị khách Nhật bản thả, tôi còn tưởng là anh. . ."
Lâm Nhiên mặt càng thêm đen: "Cho nên, cô mới dám cười nhạo tôi phải không?"
= =
Ặc, giải thích còn không bằng ngậm miệng lại cho rồi. . .
______
Bản 2
Buổi tối về nhà, ta nước mắt nước mũi tùm lum khóc rống lên theo sát An Hảo kể lể thảm sự phải cùng Lâm Nhiên đi công tác, nàng không những không đồng tình với ta, trái lại hai mắt lại lóe ra hưng phấn như kẻ trộm cắt được tiết gà. Đang nghe tới đoạn ta nói phải viết một bài tư liệu một vạn chữ báo cáo về AV, nàng vung tay áo, vỗ ngực: "Yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta!"
Mấy giờ sau, An Hảo liền giao cho ta một xấp tài liệu, tuyệt đối vượt xa một vạn chữ, nàng không chỉ đem AV
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu