mắn” kế thừa trọn vẹn cả hai phái, trở thành... xi măng a! Vì thế cho đến tận bây giờ, cái nguyện vọng kia cũng chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi xa vời mà ta luôn chôn giấu sâu tận đáy lòng.
Trớ trêu thay lần "diễm ngộ" đó lại khơi gợi trong ta một ước mơ thuần khiết nhất của thiếu nữ, chính là khao khát có được một tình yêu tốt đẹp. Ta bắt đầu huyễn tưởng....
Ngày nào đó ta tình cờ gặp phải hắn, tóc dài tung bay trong gió, làn da mỗi ngày đều bị hứng nắng phơi sương không thương tiếc được dưỡng lại thành trắng trẻo mượt mà căng mọng, mặc áo đầm trắng tinh khiết, che chiếc dù giấy xinh xinh, tay cầm một quyển “đường thi tống từ”, dưới cơn mưa phùn mênh mông trong một con hẻm nhỏ, ẩn hiện sau màn sương mù lất phất tử đinh hương buồn man mác, quay người lại cùng hắn cách một biển người mà xa xa tương vọng…...
Thế nhưng đương lúc ta nói cho An Hảo nghe viễn cảnh tươi đẹp ấy, nàng đem mắt hạnh dùng sức trợn tròn xoe, sau đó vòng quanh ta ba vòng, cuối cùng cau mày nghiêm túc nói: "Ta nghĩ, ngươi vẫn là nên để tóc ngắn, mặc áo gió đen trung tính, quần jean rách lỗ chỗ, đem đối phương quẳng qua vai nằm bẹp trên mặt đất a… vậy tương đối còn có thể tin được. . ."
Ta thâm trầm tự hỏi một lúc mới đề cập: "Ý của ngươi là nói đại soái ca ngày đó bị ta ném xuống đất chính là đối tượng đã định trước của ta sao?"
Nàng thần sắc bị nghẹn một chút, sau đó trầm thống nhìn ta chậm rãi nói: "Phương Nam Nhân ngươi nghĩ mặt mũi đối với nam nhân là cái gì? Đó chính là sinh mệnh, là tôn nghiêm, là tất cả a! Ngươi nói ngươi sau khi cho người ta đo ván trên đường cái đầy người qua kẻ lại như thế, mặt mũi hắn còn có thể giữ nữa sao?"
Ta bi thương suy tư một lúc lâu, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài: "Không thể!"
An Hảo trấn an vỗ vỗ vai ta: "Phương Nam Nhân, ngươi cũng đừng quá khổ sở, nam nhân ba chân tuy khó tìm nhưng nam nhân hai giò thì đầy đường a, ngươi nhất định sẽ tìm được bạch mã hoàng tử của mình!"
Ta xem nàng mắt to sáng long lanh, hỏi: "Nam nhân không phải đều là ba chân sao?"
Nàng vỗ nhẹ vai ta, ngừng một lát sau đó lại dùng gấp đôi lực đạo bồi thêm một cái nữa: "Đây không phải là vấn đề then chốt! Chúng ta chính là thiếu nữ thuần khiết, hơn nữa lại là loli[6"> vẫn còn hồn nhiên ngẩng đầu ngắm bầu trời tìm dấu chim bay, cho nên nam nhân chính là hai chân. . ."
Ta bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "À há. . ."
Thế là, ta lại trở nên bình thường, từ đó về sau không hề u buồn nữa, ta tin An công chúa nói: một ngày nào đó, hoàng tử thuộc về ta sẽ cưỡi ngựa mà đạp lên ngũ sắc tường vân mang theo yêu thương nhung nhớ phi đến tìm ta! Vì vậy, ta liền khôi phục lại cuộc sống ăn ngon ngủ ngon, ngày ngày hộ tống An Hảo đi làm.
Dùng kiểu văn chương mỹ miều gọi là: cuộc sống tựa như nước trong lòng bàn tay, cho dù bạn nỗ lực muốn nắm chặt thì tuổi thanh xuân cũng sẽ không ngừng trôi qua!
Còn dùng kiểu thô tục mà nói thì: sinh hoạt hàng ngày như con nước xoay vần, có đôi khi bạn cho là bị táo bón, đến lúc ngồi cầu mới phát hiện là bị tiêu chảy a!
Cứ như vậy, ta mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi cùng nỗi sợ “tiêu chảy” mà vượt qua, rốt cục tới ngày học cuối cùng của lớp Không Thủ Đạo, tại lúc tan học, lão sư nắm tay của ta, dùng ánh mắt chờ mong đầy cõi lòng nhắn nhủ: "Phương Nam[7">, trò nếu sau này muốn phát triển năng khiếu Không Thủ Đạo, nhất định phải tới tìm ta! Riêng trò mà nói ta sẽ chiết khấu còn 80%!" Làm môn sinh đắc ý của ông, ta trịnh trọng gật đầu.
Không còn đến lớp học võ, ta nhất thời cảm giác cuộc sống dường như mất đi phương hướng. An Hảo hôm nay muốn cùng một soái ca trong công ty hẹn hò, vì vậy ta liền một người ở bên ngoài ăn tối xong, cực độ phiền muộn mà trở về nhà. Hơn 9h tối, An Hảo mới mang vẻ mặt xuân phong phơi phới, ung dung tươi cười mà về.
Vừa vào cửa, nàng đã đem một chồng giấy hướng ta ném qua.
Ta hỏi: "Cái gì vậy?"
Nàng hừ một tiếng, lườm ta: "Tài liệu thông báo tuyển dụng của các công ty lớn."
Ta hỏi lại: "Để làm chi a?"
Nàng trừng ta liếc mắt: "Tìm công tác cho ngươi chứ làm chi!"
Ta nhìn nhìn xấp tư liệu dày đến 2cm trên tay, mắt trợn miệng há: "Vậy. . .cũng không cần nhiều như vậy chứ. . ."
An Hảo chống nạnh ở trước mặt ta tay khua khoắng miệng sục sôi văn tự: "Ngươi biết cái gì nha?! Tìm công tác giống như tìm nam nhân, ngươi không thể tử thủ chết dí ở một chỗ được, phải giăng lưới khắp nơi! Có bao nhiêu tay thì phải bắt hết bấy nhiêu!"
Ta ngây ngốc, miệng tròn vo: "A?"
Nàng dùng ngón tay đâm vào ót ta: "Ngươi thật ngốc a! Ví dụ như: vạn nhất Giáp nhìn trúng ngươi, ngươi lại không xem trúng Giáp, ngươi xem trúng Ất, Ất lại không có cảm giác với ngươi, làm sao bây giờ? Cho nên ngươi phải tìm thật nhiều nơi để phòng hờ bổ sung a, lỡ như gặp phải một người cũng có ánh mắt "Vương bát khán lục đậu"[8"> thì sao?”
"À --" ta bừng tỉnh đại ngộ.
Trải qua An Hảo khắc sâu tư tưởng giáo dục, ta bắt đầu lập tức hành động, đêm đêm chong đèn bắt đầu nghiên cứu những ... tài liệu này.
Đầu tiên, "Công ty đãi ngộ lương tháng năm vạn không trừ phần trăm", con mắt ta lập tức biến thành ma trơi trong đêm đen --- lập lòe màu xanh mơn mởn, tiếp tục nhìn xuống chức vụ --- nữ nhân viên quan hệ ngoại giao.
= = ta dứt khoát nhanh nhẹn đem mớ tài liệu ném vô sọt giấy vụn.
Nơi thứ hai, "Mỗi ngày làm việc bốn tiếng đồng hồ, được nghỉ hai ngày một tuần", ta phảng phất nhìn thấy "Chu Ký Tiểu Lung Bao" mà ta yêu nhất, tiếp tục ngắm nghía xuống chút nữa --- "diễn viên".
= = ta tiếp tục thẳng tay không chút lưu tình đem tài liệu ném vào sọt.
Công ty thứ ba, "Kinh nghiệm công tác trên 3 năm, hộ khẩu địa phương, nếu là nữ cần đã kết hôn sinh con."
= = tài liệu lần thứ ba - sọt rác thẳng tiến.....
…
Tỉ mỉ nghiên cứu một phen, ta phát hiện An Hảo đưa cho ta xấp tài liệu thật là thượng vàng hạ cám, tiền lương từ năm vạn đến năm trăm cũng có, công tác thì từ quản lí đến thư kí rồi điện thoại viên, còn có 'cu li', công nhân vệ sinh... đủ thứ hỗn tạp. Nếu thực sự mỗi công ty đều nộp một bộ hồ sơ xin việc, ta nghĩ hiện tại căn bản không cần làm một công việc nào cả, mà hẳn là ngay lập tức được tống vào Viện nghiên cứu quốc gia bảo vệ động vật quý hiếm!
Ta cứ thế xem một tờ lại quăng một tờ vào sọt rác, không bao lâu xấp tài liệu cũng chẳng còn là mấy. Vì vậy ta đem bản sơ yếu lý lịch mình đã chuẩn bị tốt móc ra, dự định ngày thứ hai qua mỗi công ty nộp một bộ. Lúc này An Hảo vào phòng, hỏi ta thế nào, ta vô lực lắc đầu: "Ta nghĩ bọn họ đều không phải muốn tuyển người, chỉ là muốn chiêu mộ một nhóm trí năng cực đỉnh như kim cương thôi. . ."
An Hảo liếc ta khinh bỉ: "Trí năng như kim cương? Hừ… Ngươi thế nào lại ném hết a, mặc kệ ngươi rốt cuộc hợp hay là không, trước tiên đem sơ yếu lý lịch nộp một bộ, có vậy ngươi cũng không hiểu sao?!" Nói xong An Hảo từ trong sọt rác nhặt ra tờ giấy trên cùng, "Hả, đây không phải là công ty quảng cáo thuộc tập đoàn Lâm thị sao? Ngươi cũng dám quăng đi!?"
Ta thở dài : "An công chúa a ngươi xem xem điều kiện của người ta: Nghiên cứu sinh tốt nghiệp trường đại học cao đẳng trứ danh như Đại học Thanh Hoa tại Bắc Kinh, Đại học Phục Đán ở Thượng Hải,. . . Ta vốn là một sinh viên nho nhỏ còn chưa tốt nghiệp, một chút danh tiếng đều không có, ngươi nghĩ người ta sẽ chú ý sao?!"
"Sợ cái gì? Quản chi
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu