Disneyland 1972 Love the old s
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

người ta nói như thế nào, cứ đem hồ sơ nộp vào! Không chừng có người mắt mù đem ngươi tuyển vào thì sao!”

Ta: . . .

"Được rồi, sơ yếu lý lịch của ngươi đâu? Đưa cho ta xem."

Ta lườm nàng, An Hảo nhanh chóng xem qua một lần, kêu lên: "Cái này mà ngươi cũng gọi là sơ yếu lý lịch được sao?!"

"A?"

"Ngươi chờ đó!"

Nửa giờ sau, ta tiếp nhận An Hảo đưa cho ta sơ yếu lý lịch đã được thăng cấp xong, cau mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là do dự hỏi: "Sơ yếu lý lịch của ai vậy?"

An Hảo trừng ta: "Của ngươi!"

Ta cảm thấy hình như mình bị sét đánh!

Nếu như nói sơ yếu lý lịch trước đây của ta là cọng cỏ vướng vô đuôi chó, vậy hiện tại sơ yếu lý lịch của ta đích thị là bột kim cương mười carat mà!

Vì vậy ngày thứ hai, ta cầm bộ hồ sơ "bột kim cương mười carat" gõ cửa mười mấy công ty, sau đó bị cự tuyệt tàn nhẫn ngoài cửa. . .

Hôm nay là thứ năm, ta đưa An Hảo đi làm xong thì nhàn rỗi không có việc gì liền đi dạo. Bởi bà cô An Hảo nói buổi tối muốn ăn lẩu nhúng, thế nên ta đi tới siêu thị dạo qua một vòng, cuối cùng tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ đi ra.

Mới vừa rời khỏi siêu thị chưa được bao xa, chợt nghe một tiếng thét chói tai: "A a a bắt lấy hắn, bắt lấy hắn, hắn cướp túi xách của tôi!"

Ta vừa quay đầu lại liền phát hiện cách ta dăm mười thước là một phụ nữ trung niên đang chỉ vào phương hướng gần ta thét chói tai. Vừa lúc này một thân ảnh xẹt qua ta với tư thế chạy trốn, ta theo bản năng vươn một chân -- hắn chân chó té chổng ngược trên mặt đất, vật gì ta cầm trong tay cũng ném xuống đất, tiến lên nắm cánh tay hắn gắt gao đè hắn nằm rạp xuống đất.

Haha, dám giật túi xách người ta sao? Hắc hắc, gặp phải thanh niên nhiệt huyết như lão tử ta xem như ngươi xui xẻo, ngày hôm nay để ngươi biết cái gì gọi là "Hoa vì sao hồng như vậy"!

Đúng lúc này, bác gái bị cướp kia thở hồng hộc chạy tới, ta điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, chuẩn bị sẵn lời kịch --- "Bác gái không cần khách khí, đây đều là việc nên làm."

Thế nhưng ta vừa đem một chữ "bác" nói ra, bác gái nọ vừa thở phì phì một bên giơ chân một bên chỉa vào người của ta mà nói: "Cô làm cái gì nha! Người ta giúp tôi bắt cướp lấy lại túi xách, cô làm chi mà đem người ta ấn trên mặt đất vậy? Tên cướp chạy mất tiêu rồi còn đâu! Tôi với cô có cừu oán gì chứ!?"

Khuôn mặt tươi cười của ta trong nháy mắt cứng đờ --- bắt lộn người?

Cúi đầu nhìn lại, người đang liều mạng giãy dụa quần áo ngăn nắp, một thân âu phục chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền biết giá trị xa xỉ, cùng hình tượng của tên cướp giật quả thật là cách nhau quá xa. Ta ngượng ngập buông tay đỡ người nọ, hắn thở phì phì đẩy tay ta ra, tự mình gian nan từ trên mặt đất đứng lên, ta hết sức chân chó giúp hắn phủi trên người bụi đất, cười hỏi: "Khụ, xin lỗi, anh không sao chứ?"

Hắn vừa quay đầu, hai chúng ta cùng sửng sốt, sau đó lại cùng thốt ra một câu: "Là anh/ Là cô?!"

Chương 3

Hắn vừa quay đầu, hai chúng ta cùng sửng sốt, sau đó lại cùng thốt ra một câu: "Là anh/ Là cô?!"

Trừng mắt nhau, cơ hồ có đến hơn mười giây.

Ánh mắt hắn vừa căm thù lại phẫn nộ mang theo bi thống, hận không thể ăn thịt người – trong khi đó ánh mắt ta lại là kích động, hưng phấn cùng điên cuồng, tâm tư mang theo một đóa tiểu đào xinh đẹp nở rộ.

Thực sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a! Đại soái ca ngày đó bị ta một đòn quẳng qua vai nằm bẹp trên mặt đất khiến ta ân hận đứt từng khúc ruột, nay dĩ nhiên lại xuất hiện ở ngay trước mặt ta! Ha ha ha, này... này... này này có phải là trong truyền thuyết – phân vượn[9"> hay không a!

Bác gái nọ vốn đang ân cần giúp hắn chỉnh lại y phục, lúc này thấy chúng ta như vậy nghi hoặc hỏi: "Hai người biết nhau sao?"

Ta vừa định gật đầu, hắn từ trong lỗ mũi "hừ" một tiếng, dùng đôi mắt hoa đào trừng ta trối chết, kéo dài vài tiếng mỉa mai: "Tôi cũng không dám nhận thức nhân vật lợi hại như vậy!"

Nụ cười trên mặt ta nhất thời suy sụp, xấu hổ áy náy: "Cái này, cái này, thật sự là xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý. Có thể là chúng ta rất có duyên phận nên mỗi lần gặp mặt đều "chấn động lòng người" như thế. . ."

Hắn đang bận rộn chỉnh trang lại tay áo liền ngừng lại, quay đầu nhìn ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Duyên phận? Duyên phận gì cơ? Nghiệt duyên sao?"

= =+

Ta xoa xoa tay ngượng ngập chẳng biết nên làm thế nào cho phải, hắn hừ lỗ mũi một tiếng, sau đó liền vẫy vẫy ống tay áo không mang theo một áng mây mà đi.
***

Giữa lúc ta không hề ôm ấp một tia hi vọng dự định tùy tiện tìm một chỗ làm, ta bỗng nhiên nhận được cuộc hẹn phỏng vấn của công ty quảng cáo thuộc tập đoàn Lâm thị. Trong phút chốc ta trừng mắt nhìn email nhấp nháy trên màn hình máy vi tính, chết sống cũng không tin tưởng, sau lại nghĩ rằng: tâm niệm của ta rốt cục đã cảm động trời xanh! Vì vậy ta gào khóc báo cho An công chúa tin tức tốt lành này!

An Hảo ngay từ đầu cũng không tin, đương nàng đem thư hẹn phỏng vấn đọc xuôi đọc ngược ba lần mới vỗ bàn nói: "Ta nói Phương Nam Nhân ngươi thực sự là vận lớn! Này khẳng định là do máy vi tính người ta bị nhiễm vi rút mà!"

Ta trầm mặc, miệng hết mở ra lại ngậm vào muốn phản bác nàng rằng tài năng "thâm tàng bất lộ" của ta đã đả động bọn họ, kết quả ngẫm lại, An Hảo nói tương đối có lý hơn!

Xem ta trầm ngâm nàng tưởng rằng ta đang bối rối, dùng sức vỗ vỗ vai ta trấn an: "Không có việc gì không có việc gì, chuyện mất mặt này bọn họ khẳng định cũng không có ý tứ tiết lộ ra, ngươi cứ quang minh chính đại mà đi! Lúc phỏng vấn biểu hiện cho tốt vào, bộc lộ tài năng trấn áp bọn họ, như vậy ngươi sẽ thành công đánh thẳng vào nội bộ địch nhân!"

= =+

Ngày thứ hai, An Hảo xin nghỉ phép một ngày mang ta đi mua quần áo, dựa theo thuyết pháp "người đẹp vì lụa" của nàng, ta hiện tại hình tượng thật sự là khó có thể phù hợp tiêu chuẩn tuyển người của công ty, cần phải triệt để thay hình đổi dạng một phen.

Thế là chúng ta liền vác thẻ ATM hướng về phía đường dành riêng cho người đi bộ, dạo một vòng, rốt cục ôm về một cái áo khoác dài cùng thắt lưng màu cà phê, một đôi giày cao gót bằng da cùng một túi xách caro đen trắng.

Vốn là ta muốn mua giày đế bằng, dù sao sống hơn hai mươi năm cho tới bây giờ đều là mang giày chơi bóng, thoáng cái thăng cấp lên giày cao gót, ta sợ đến đường bằng phẳng cũng đi không nổi. Thế nhưng An công chúa nói: "Mang giày cao gót sẽ giúp ngươi bước nhỏ lại, thế mới có thể ra vẻ thục nữ một chút. Bằng không ngươi sải bước hùng hùng hổ hổ đằng đằng sát khí như vậy nhìn vào sẽ không biết là nữ nhân!"

= =

Cứ như vậy, hôm phỏng vấn, ta “được” An Hảo trang điểm cho, chân mang giày cao gót 5cm run rẩy đi vào công ty quảng cáo Lâm thị. Đi vào phòng khách tráng lệ ta có điểm quáng mắt, vừa quay đầu liền gặp một OL[10"> dáng người vô cùng thướt tha mỹ lệ đi tới, ta nhanh chóng tiến lên cười hỏi: "Xin hỏi nơi phỏng vấn đi làm sao?"

Mỹ nữ chớp chớp đôi mắt to như búp bê, nhấc ngón tay chỉ: "Trước tiên từ bên này đi tới, sau đó quẹo phải rồi quẹo trái xong đi thẳng lên lầu rồi lại quẹo phải, quẹo trái lần nữa rồi thẳng lên lầu trên tiếp tục quẹo phải sau đó lên thêm một lầu rồi quẹo trái là tới!"

Ta há hốc miệng ngơ ngác nhìn nàng, nàng lại quyến rũ vuốt tóc một chút, sau đó uyển chuyển dời gót ngọc đi mất hút!

Cuối cùng nhờ

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h