kịp nói với anh ấy ta thích ảnh đây! Ta cũng thực sự ghét ngươi, chết bầm mà..."
Sau đó chúng ta hai người ôm nhau gào khóc thảm thiết như sơn băng địa liệt, hù dọa tới cả bảo an ở sân bay. Sau lại, ta cùng An Hảo khôi phục thành bang phái hai người, ai cũng không nhắc tới Tô Viễn. Thỉnh thoảng có bạn học nhắc tới quãng thời gian cấp 3 đã từng có một nam sinh tựa như cơn gió mát như thế, hai chúng ta cũng đều rất ăn ý làm bộ không có nghe thấy. Tô Viễn sau khi xuất ngoại cũng từng viết cho ta với An Hảo ba phong thư, bởi vì trên bì thư viết tên hai chúng ta, mà hai chúng ta ai cũng không muốn cho đối phương xem, vì vậy cuối cùng quyết định ai cũng không được đọc, tìm một chỗ chôn hết mấy bức thư. Từ đó về sau, người này cùng hết thảy mọi chuyện liên quan đến hắn, tất cả chôn chặt xuống đáy lòng.
"Phương Nam? Phương Nam? Nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?"
Ta ngẩn ra, phục hồi tinh thần, nhìn Tô Viễn đang lái xe bên cạnh, cảm giác bừng tỉnh như vừa trải qua mấy đời, ta lắc đầu nói: "Không có gì. Ai, anh ở nước Mỹ được hoan nghênh như vậy, mấy cô nữ sinh ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đều bổ nhào vào anh, mỗi ngày được mỹ nữ vờn quanh có phải sống rất hạnh phúc rất happy không ha?"
Tô Viễn cười lắc đầu: "Nào có rất happy đâu, bên ngoài chung quy không tốt bằng ở nhà..."
Ta gật đầu: "Ừm, biết anh sống không tốt, em cũng an tâm..."
Tô Viễn ha ha cười, bất đắc dĩ lắc đầu: "Em nha em nha..."
"Được rồi, có thể ngừng ở đây, chúng tôi tới rồi." Lâm Nhiên ngồi ở ghế sau đã bị ta quên béng nãy giờ đột nhiên mở miệng.
Ta nhìn bên ngoài: "A? Còn chưa tới công ty mà."
"Ai nói muốn tới công ty?! Nhanh xuống xe đi!" Xe dừng lại, Lâm Nhiên không nói hai lời đem ta từ trong xe tha ra, sau đó nhìn Tô Viễn mỉm cười, "Hôm nay phiền anh rồi, hẹn gặp lại."
Tô Viễn cũng mỉm cười: "Không cần cám ơn."
Lâm Nhiên gật đầu, cũng không chờ ta chào tạm biệt Tô Viễn liền kéo ta đi. Ta chỉ có thể ngắc ngứ giãy giụa thân thể liều mạng vẫy tay với Tô Viễn, vừa vẫy vừa hét lên: "Lúc rảnh rỗi cùng nhau đi ăn!"
Vốn đang sải bước thật nhanh bỗng Lâm Nhiên đột ngột dừng lại, ta vừa vặn đụng vào người hắn, xoa đầu hỏi: "Sao lại đột nhiên dừng lại làm chi?"
Hắn không nói lời nào nheo mắt trừng ta, thẳng đến lúc trừng cho ta tóc gáy đều dựng đứng lên mới âm trầm nói: "Xem ra, thật đúng là không thể quá dung túng cô rồi..."
Chương 22
Ta rùng mình một cái... cảm giác này, sao lại giống như đại hung trong bát quái vậy trời [53">...
Ta xem đường sá chung quanh, cách công ty còn rất xa, vì vậy ta vùng vẫy ra hỏi hắn: "Này, Lâm tổng à, chúng ta còn cách công ty rất xa, ngài muốn đi chỗ nào đây?"
Lâm Nhiên liếc ta: "Mua thức ăn."
"Hả? Mua thức ăn?!"
"Ừ, hôm nay cô giúp việc nhà tôi có việc về quê, cho nên cô phải phụ trách nấu cơm cho tôi."
Ta trầm mặc hỏi: "Đây là... sự kiện quan trọng của công ty?"
Lâm Nhiên nhướng mày: "Sao? Làm trụ cột của công ty, vấn đề ăn uống của tôi không trọng yếu sao? Hay là... Có thể làm cho Lâm Thiếu ăn nhưng không thể làm cho tôi ăn?"
Ta vội vã lắc đầu: "Không! Quan trọng! Rất quan trọng!"
Lâm Nhiên hừ một tiếng, không hề để ý ta.
Đi vào siêu thị ta ở phía trước chọn thức ăn, Lâm Nhiên ở phía sau xách đồ. Lúc đầu ta cho rằng Lâm Nhiên cực kì dễ hầu hạ, cư nhiên một chút cũng không kén thứ gì, hỏi hắn cái gì hắn cũng chịu ăn. Thế nhưng sau lát ta mới biết được, không phải hắn không kén ăn, mà căn bản chính là hắn không nhận ra thức ăn! Bởi vì hắn đi tới đột nhiên nói với ta: "Tôi muốn ăn thủy tiên."[54">
Ta sửng sốt, thủy tiên còn có thể ăn sao? Nhìn theo phương hướng hắn chỉ, ta thiếu chút nữa thổ huyết tại chỗ, đại ca à! Đó là tỏi, tỏi nha! Ngươi ngay cả thủy tiên với tỏi cũng không phân biệt được sao?!
Mua một đống thức ăn mang tới nhà Lâm Nhiên, ở trên đường đi ngang qua của hàng bánh bao Châu Ký, ta nhịn không được thèm thuồng mua mấy cái bánh bao. Nhà Lâm Nhiên ở trong một tiểu khu cao cấp, nhìn qua là biết của mấy tay tư bản giàu có, không nói đâu xa, ngay cả mấy anh bảo vệ đều đẹp trai kinh người, ta vừa nhìn mà nước miếng rớt xuống ba nghìn trượng.
Theo hắn vào cửa, ta hiếu kỳ nhìn chung quanh: nhà của hắn rất lớn, thế nhưng cũng không bài trí khoa trương hoa lệ giống như trong tưởng tượng của ta, bất quá nhìn qua thật rất thoải mái. Ngay lúc ta thò đầu vào nhìn, từ trong góc phòng đột nhiên nhảy ra một quả cầu tuyết trắng bóc, sợ đến mức ta thụt lùi vài bước, tập trung nhìn vào, thì ra là một chú chó con toàn thân tuyết trắng.
Lâm Nhiên cười tiến lên ôm lấy con cún nọ: "Ngân Lang 0 dậy rồi sao? Ngoan, đói bụng chưa? Sắp được ăn rồi..."
Ta từ nhỏ vẫn rất thích chó con, thế nhưng không biết vì sao vẫn không có duyên với chó, mấy bé cún thấy ta đều giống như lâm đại địch, An Hảo nói, đó là bởi vì ngươi lớn lên tương đối giống sói!
= =
Ta cẩn thận tới gần nó hỏi: "Nó gọi là Ngân Lang sao? Thật xinh đẹp nha..."
Lâm Nhiên gật đầu: "Ừm, đừng xem nó bây giờ nhỏ xíu như vậy, nó mới chưa được hai tháng thôi, chờ tới lúc nó một tuổi rồi chân sẽ cao bằng cô đó."
"Hả? Thật sao?" Nhìn nó hình như không có phản ứng gì đặc biệt, ta hài lòng từ trong túi móc ra một cái bánh bao nhân thịt đưa tới gần nó cười tủm tỉm nói, "Ngân Lang ngoan, có muốn ăn không nè?"
Ngân Lang nghiêng đầu suy nghĩ, phảng phất như đang tự hỏi, sau đó đột nhiên đứng dậy bổ nhào tới mặt của ta, ta theo bản năng dùng sức lách qua bên cạnh mới có thể hiểm hiểm tránh khỏi vận rủi bị hủy dung.
Ta trắng bệch mặt chỉ vào Ngân Lang, nhìn Lâm Nhiên run run nói: "Nó muốn làm chi vậy. . . ?"
Lâm Nhiên ôm lấy Ngân Lang nhìn ta, lại nhìn nhìn bánh bao trong tay ta, sau một lúc lâu mới hừ mũi cười một tiếng: "Quả thực bộ dạng quá giống, trách không được Ngân Lang nhận lầm." 0)
Sau đó bọn họ một người một chó nghênh ngang đi vào trong phòng, mà Ngân Lang đang nằm trên vai Lâm Nhiên vẫn nhìn chằm chằm mặt ta. . .
Ta kháo! Thật là chủ nào tất có cẩu nấy!
Từ trên xuống dưới lăn qua lăn lại một phen, khó khăn lắm mới nấu được ba món ăn một tô canh, ta liền gọi Lâm đại tiên nhân đến ăn. Hắn đi tới bên cạnh bàn, kéo ra hai cái ghế. Ta nói cám ơn, vừa muốn ngồi xuống, hắn đột nhiên ngăn ta: "Đừng hiểu lầm, ghế này không phải cho cô ngồi, cái này là ghế chuyên dùng cho Ngân Lang."
= =
Ta thổ huyết, chó của nhà ngươi được ngồi bàn ăn cơm giống như người ư. . . Mà sự thực chứng minh ta đã đánh giá thấp đãi ngộ của Ngân Lang, nó không chỉ có thể ngồi trên bàn ăn cơm, còn được choàng lên cổ một cái khăn ăn trắng tinh tươm, đoan trang ngồi trên ghế y hệt như quý tộc nước Anh. Lại đối lập với ta mặt đầy khói bụi dầu mỡ, ta thật giống như một nữ đầu bếp kiêm phục vụ a. . .
Lâm Nhiên rất ư đại gia ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm thức ăn, ta khẩn trương nhìn hắn, hắn cau mày nhai nửa ngày, cuối cùng mới nuốt xuống phun ra một câu: "Được thông qua."
Vì vậy ta phóng tâm mà thở phào một hơi, mở rộng bao tử bắt đầu ăn cơm. Chưa được vài phút, Lâm Nhiên đột nhiên gõ gõ bàn nói: "Nè."
Ta nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy hắn chán ghét nhíu mày nhìn ta nói: "Sao cô với Ngân Lang nhà tôi ăn chung một bàn, tôi lại thấy nó tương đối giống người hơn vậy?"
…
Không phải là lúc ăn thanh âm hơi lớn một chút thôi ư, sao có thể mắng ta thiếu đạo đức như thế! Ta trợn mắt trừng hắn, tận lực không chóp chép
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu