miệng.
Ăn lại ăn, Lâm Nhiên đột nhiên chỉa chiếc đũa tới trước mặt ta, nói: "Đây là cái gì?"
Ta trừng mắt nhìn cọng tóc hết sức khả nghi trong đũa hắn, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói: "À, biết rồi, anh chờ chút, tôi đổi cho anh đôi khác. . ."
Lâm Nhiên gương mặt lập tức tái đi, hắn trừng ta nửa ngày, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô chờ đó, tôi sẽ gom tội cô lại!"
Ta sợ run cả người. . . cảm giác rất không may nha. . .
Cơm nước xong, ta rất tự giác thu dọn chén đũa, mà người nào đó rất không tự giác buông đũa xong liền sải bước đi. Ta phiền muộn nhìn bóng lưng hắn đi vào trong phòng, bỗng rất không được tự nhiên nhớ tới một từ —— lão công lão bà. Nhất thời run rẩy, sét đánh a. . .
Chờ ta dọn dẹp xong xuôi, thăm dò nhìn vào phòng Lâm Nhiên thì bất ngờ thấy hắn đang ngồi đối diện máy vi tính gõ lóc cóc, vẻ mặt nghiêm túc vùi đầu công tác, từ xa nhìn lại thật đúng là có điểm giống tổng giám đốc. Bình thường thấy hắn đều là một bộ phúc hắc không gì sánh được, chỉ đợi cơ hội liền châm chọc ta, hiện tại nhìn hắn như vậy quả thực không được tự nhiên, vì vậy ta bắt đầu tìm việc làm.
"A Lâm Nhiên hoa nở rồi kìa! ! ! Anh xem nè, nó thật xinh đẹp nha!" Ta chỉ vào một chậu hoa ở góc tường đang nở hoa kinh hỉ thét to, Lâm Nhiên ngay cả đầu mày cũng không thèm nhíu một chút, hoàn toàn không nhìn ta.
"A Lâm Nhiên Ngân Lang đang ngủ nè! Nguyên lai nó ngủ giống như một quả cầu len trắng hen!" Ngân Lang bỗng ngẩng đầu lên nhìn ta nhe răng ra, ta sợ đến mức lùi lại ba bước, vỗ ngực nhỏ giọng nói, "Kháo, đang ngủ còn có thể nghe ta nói xấu mi! Mi chắc cũng không phải là chó đâu nhỉ. . ." Lâm Nhiên toàn bộ xem như ta đang tán phét.
"A Lâm Nhiên bình hoa nhà anh nhìn rất khá nha!!" Ta dừng lại, "Thiệt là trên lồi giữa lõm dưới cong lên... Hoa từ chỗ này cắm xuống dưới y như cắm vào PP[55"> í..." Lâm Nhiên tay đang lật văn kiện dừng một chút, sau đó lại tiếp tục hết sức chuyên chú.
…
Tới lúc ta lảm nhảm sắp tới hai mươi phút mà Lâm Nhiên thủy chung vẫn không thèm để ý, ta rốt cuộc buông tha, xem hắn hẳn là sẽ không chú ý tới ta, liền len lén từ trong tủ lạnh lấy ra một bích bánh quy nhi đồng mà ta trước đó lấy tiền túi ra mua ăn, trong miệng theo thói quen lẩm bẩm: "Cái này là ếch, cái này là thỏ con, cái này là voi. . . Hả, cái này tròn tròn là cái gì ta, mặt trời sao. . ."
"Tôi có thể trong phút chốc đem mặt trời của cô biến thành mặt trăng, cô tin không?" Trước mặt đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp của Lâm Nhiên.
Thật không ngờ hắn lại đáp lời, ta thoáng chốc không phản ứng kịp liền sững sờ tại chỗ. Hắn quay đầu lại từ trong tay ta lấy đi bánh quy, sau đó bỏ vào miệng cắn một cái, đem miếng bánh còn lại non nửa trả lại cho ta: "Nè, trả lại cô mặt trăng".
Ta nhìn trong tay "vầng trăng non", lại nhìn sang Lâm Nhiên vẻ mặt rất đứng đắn nghiêm chỉnh, liền hoa lệ mà 囧. . . Thần a, lão nhân gia ngài không thích hợp nói giỡn, thực sự không thích hợp đâu. . .
"Công việc hôm nay xong rồi, nè, tới tủ lạnh đem hai lon bia lại đây, tôi muốn thư giãn thả lỏng."
Ta lập tức cảnh giác nhìn hắn —— uống bia?!
Hắn thấy ta hoài nghi nhìn hắn, từ trong mũi "hừ" một tiếng, đôi mắt liếc người ta trên ba đường dưới ba đường quan sát một phen, sau đó rất bình tĩnh nói: "Yên tâm, cô như vậy, có lột sạch quần áo đuổi theo tôi chạy tới ngã ba, tôi quay đầu lại một cái tôi liền không phải là đàn ông."
= =+
Con bà nó, xem như ngươi lợi hại!
Từ trong tủ lạnh cầm tới hai lon bia, mỗi người một lon bắt đầu uống. Tửu lượng của ta có tiếng là một lon liền gục. Dùng câu mà trước đây bọn nam sinh cùng học chung mà nói chính là: Phương Nam cậu điểm nào cũng đều là đàn ông thuần túy, chỉ riêng nấu cơm cùng không biết uống rượu là hai điểm không giống đàn ông!
Thế nên ta lúc nào cũng chỉ uống một lon liền rất tự giác không uống nữa, nhưng mà Lâm Nhiên hắn không vui, ngang ngạnh dúi cho ta một lon nói: "Thế nào, lãnh đạo nói uống cô dám không uống ư?"
Ta chỉ có thể kiên trì tiếp tục uống, hai người trầm mặc tự uống lon của mình, uống a uống, ta không ngờ uống nhiều đến nỗi ưu sầu đều phát ra ngoài, ta càng uống càng hăng hái, một lon lại một lon. Đợi đến lúc Lâm Nhiên mò trên bàn không còn một lon thì ta đã uống khá nhiều, cả người mơ mơ hồ hồ chẳng biết là giờ nào giấc nào, cứ như phiêu du ở trên trời.
Ta càng uống càng hài lòng mà bắt đầu rống ca lên, Lâm Nhiên đá ta một cước: "Đừng rống lên, gào khóc thảm thiết như thế! Mau lên giường nằm đi, cô uống nhiều rồi."
Ta nhìn dáng hắn trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo, trợn trắng mắt nói: "Anh mới uống say đó, hôm nay tôi rất vui vẻ! Tôi gặp được mối tình đầu của tôi, tôi rất vui!"
Lâm Nhiên bật dậy kéo ta: "Cô mau lên trên giường ngủ cho tôi! Còn nói lung tung nữa tôi. . ."
Ta lắc đầu: "Tôi không đi! Hôm nay tôi rất cao hứng! Tôi thấy Tô Viễn, tôi rất vui, rất vui. . ."
Đột nhiên miệng ta bị chặn lại —— chính, là, dùng, miệng, hắn! Ta trừng mắt nhìn gương mặt đột nhiên phóng đại trước mặt, đầu óc như bị chết máy. . .
Qua một lát, Lâm Nhiên mới buông môi, cau mày dùng sức vỗ ta: "Em ngốc sao, không biết hô hấp à?!"
Ta lúc này mới hồi hồn bắt đầu thở dốc kịch liệt, mẹ ơi nghẹn chết ta, nhớ tới xúc cảm mềm mại còn vương trên môi, xong, đầu càng hôn mê, càng hôn mê. . .
Chờ ta lần thứ hai hơi chút thanh tỉnh thần trí, người đã trần truồng trống trơn nằm trên giường —— Lâm Nhiên trên cao nhìn ta nói: "Đây chính là em chọc tôi. . ."
Chương 23
Trong lúc ta còn đang bận xoay qua xoay lại, bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn ám muội của Lâm Nhiên vang lên bên tai: "Em còn ngọ nguậy nữa, tôi thực sự nhịn không nổi. . ."
Ta còn đang khó chịu, mơ hồ trợn mắt mở miệng hỏi: "A?"
Hắn hít sâu một hơi, nói: "Mặc kệ em. . ."
Chợt ta thấy phía dưới ngứa ngứa, có cái gì đó cưng cứng đang chọc vào ta, ta bực bội cong người lại nói: "Anh làm chi vậy? Tôi rất khó chịu nha. . ."
Qua nửa ngày không thấy Lâm Nhiên trả lời, ta sốt ruột đẩy hắn ra, hắn lại đột nhiên trừng ta, vẻ mặt đỏ lên nói: "Đừng lộn xộn! Tôi không tìm được chỗ vào!"
Một câu nói của hắn đem ta vốn đang cực kì hỗn loạn rống cho thanh tỉnh, ta nhìn thân thể trống trơn của mình, lại nhìn nhìn hắn đương trần truồng nằm đè lên người ta, thực hận không thể tìm khối đậu hũ đâm đầu mà chết. Ta kháo! Không phải là cơm nước xong uống chút bia sao? Thế nào mà uống uống một hồi lại uống lên tới giường đây? Ta bình thường nhiều lắm là theo An công chúa nghiên cứu AV với GV, nhìn tuấn nam mỹ nữ trong phim mà chảy nước miếng thôi, thế nhưng muốn chính ta trình diễn một tuồng "trần trụi lăn lộn trên giường". . . Ta thật đúng là nhất thời không thể tiếp thu!
Vì vậy ta liền giãy giụa thân thể cố sức xô Lâm Nhiên ra: "Anh mau đứng lên mau đứng lên. . . Tôi. . . A!"
Ngươi! Con bà nó, không phải ngươi tìm không được chỗ vào sao! Vì sao bây giờ ta đau như bị xẻo mất một miếng thịt vậy! Ta một bên nước mắt lưng tròng trừng Lâm Nhiên, một bên dùng sức co rụt người lại để mình có thể dễ chịu hơn một tí.
Lâm Nhiên bỗng ôn nhu cúi người xuống hôn môi ta, dịu dàng nói: "Ngoan, đừng nhúc nhích, anh sẽ nhẹ một chút."
"Nhẹ một chút cái đầu anh! A a, đau chết mất, anh mau đi ra ngoài cho tôi!"
Hắn không nói lời nào, vẫn chỉ hôn ta, đem từng giọt nước mắt của ta nhẹ nhàng mà mút vào. Sau đó ta cảm giác được hắn ở trong cơ thể ta bắt đầu di chuyển,
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu