XtGem Forum catalog
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

cửa sổ, nghe thanh âm Lâm Nhiên vui vẻ truyền tới, tâm tình phá lệ thoải mái, vì vậy ta quyết định hỏi Lâm Nhiên một vấn đề mà ta đã kìm nén dưới đáy lòng thật lâu: "Ai, vì sao anh thích em vậy? Bên cạnh anh oanh oanh yến yến nhiều như vậy, ngay cả An Hảo đều nói anh là một khách sạn 6 sao, "đẳng cấp xa hoa" đến mức người muốn trụ vào nhất định rất nhiều đúng không? Sao anh lại nhặt lấy 'thứ phẩm hàng tồn' như em đây?"

Lâm Nhiên dường như nghiêm túc tự hỏi một phen, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: "Anh nghĩ, có thể là định luật bảo toàn vật chất có tác dụng."

"Hả?"

"Em nghĩ đi, anh đã ưu tú như thế hoàn mỹ không sứt mẻ như thế, một gia đình nếu như hai người đều tốt như vậy làm sao được? Cho nên vật chất phải bảo toàn a, anh có bao nhiêu hoàn mỹ, phải tìm một, a ha, người nào đó lại cân đối một chút không phải sao?"

"= = anh là đang gián tiếp mắng em sao?"

"Không có nha, anh khen em mà. . ."

". . . Có người khen người khác như anh sao?"

"Hắc hắc, có nha, anh đây không phải là người đó sao!"

"Lâm Nhiên! Anh không thể nghiêm chỉnh trả lời vấn đề của em sao? !"

"Ừm. . . Người ngốc tự có phúc của người ngốc, em suy nghĩ nhiều như vậy để làm chi? Anh mỗi ngày ở chỗ làm đều bị những người tinh ranh khôn khéo quay xung quanh nhiều như vậy đã quá sức rồi, làm chi mà muốn tìm một người thông minh sắc sảo về dằn vặt mình chứ? Em ngốc như vậy trái lại rất tốt, quen em không cần suy nghĩ nhiều lắm, cũng không cần che giấu cái gì, lại càng không cần phải tốn sức giống như với những cô gái khác đi đoán tâm tư của em. Như vậy không tốt sao?"

Ta im lặng, đáng thương thay, ngốc cũng là một loại ưu điểm ư?

"Vậy. . . Nếu như tương lai có một ngày, chính là cần phải sử xuất đầu lộ diện bên cạnh anh, phải làm sao bây giờ?"

"Cần xuất thủ thì để mình anh được rồi, em cần chi phải ra tay? Hơn nữa, em là cho anh xem, cũng không phải cho người khác xem."

Thế nhưng ta còn lo lắng, lo lắng người không hoàn mỹ như ta không xứng với người hoàn mỹ như hắn, lo lắng đây chung quy chỉ là một sai lầm thật mỹ lệ, vì vậy ta phiền muộn gãi đầu nhỏ giọng lầm bầm: "Nếu như em có phân nửa của An Hảo thì tốt rồi. . ."

Lâm Nhiên trầm mặc một chút, cười nói: "Phụ nữ bọn em ở đâu mà cứ suốt ngày so bì như thế, mọi người tự có ưu điểm của riêng mình, suy nghĩ nhiều như vậy để làm chi? Được rồi trời đã khuya, mau ngủ đi."

Ta thở dài một hơi gật đầu: "Ừm, vậy anh cũng nhanh một chút ngủ đi. Khụ khụ, nhớ phải mơ thấy em!"

"Đừng, anh sợ bị dọa tỉnh lại. . ."
Chương 31

Tối hôm qua treo điện thoại của Lâm Nhiên, ta an tâm ngủ một giấc cực kì trầm, một đêm vô mộng. Sáng sớm tỉnh lại, cả người sảng khoái thoải mái kéo rèm mở cửa sổ, ánh mặt trời lũ lượt tiến vào tràn ngập căn phòng, thực sự là một ngày đẹp trời! Mang theo tâm tình khoái trá khó có được, ta đứng lên đi làm bữa sáng, sau đó gõ cửa gọi An Hảo rời giường. An Hảo bộ dạng như con heo nhỏ lười biếng ôm chăn, quay đầu nhìn ta nheo mắt "hừ hừ" hai tiếng, ta nhịn không được tiến tới vỗ mông nàng một cái: "Đừng lầm bầm nữa! Càng xem càng giống heo!"

Nàng "ngao" một tiếng ngồi dậy, chỉa vào người ta cả giận nói: "Ngươi, ngươi, ngươi cũng dám vỗ mông mật của lão nương? !"

Ta nheo mắt sờ mặt nàng, rung đùi đắc ý nói: "Gia ta còn sờ mặt ngươi đây, thì thế nào? Lại đây, xướng cho gia nghe một tiểu khúc!"

Nàng lập tức vô cùng e thẹn lấy chăn che mặt nhìn ta chớp chớp nhãn tình, nói: "Đáng ghét, nhân gia bán thân không bán nghệ!"

Hai chúng ta cười loạn thành một đoàn.

An Hảo rửa mặt xong thấy bữa sáng trên bàn cơm, kinh ngạc nhìn ta nói: "Kỳ lạ, cũng không có nghe nói gà trống nhà ai ấp trứng nha, sao ngươi lại rời giường làm điểm tâm vậy? !"

Ta trừng mắt nàng: "Không ăn thì thôi, ta ăn!"

Nàng vội vàng lấy đũa gắp một miếng: "Ai nói không ăn?" Vừa ăn cơm nàng vừa lấy chân khều ta, "Ai, quả nhiên là người đang yêu, cảm giác thiệt không giống đó!"

"Chỗ nào không giống?" Ta quay đầu nhìn ảnh mình phản chiếu qua cửa thủy tinh, "Xinh đẹp?"

Nàng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn ta, sau đó thở dài một tiếng lắc đầu: "Lâm Nhiên rốt cuộc là làm hay chưa vậy? Ngươi xem ngươi ham muốn không được thỏa mãn tới mức mọc mụn rồi kìa. . ."

Ta thổ huyết, mọc mụn với chuyện này có cái quan hệ gì hả!

Ta trợn mắt nhìn nàng: "Còn mọc mụn nghĩa là ta còn trẻ! Còn có thể nổi mụn! Cái này gọi là gì ngươi biết không? Cái này gọi là ‘thanh xuân mỹ lệ mụn’!"

"Xí xí xí, cái rắm á, ngươi rõ ràng là 'Nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi'[73"> ! Quên đi, dù sao ngươi hủy dung cũng chẳng khác với lúc trang điểm, chẳng có quan hệ to tát gì."

= =

Là ai nói ‘Cật nhân chủy đoản nã nhân thủ nhuyễn’[74">? Là ai nói? ! Vì sao ta hết lòng hầu hạ, ta cật lực cũng không lấy lòng được ‘bạch nhãn lang’ nhà ngươi hả? !

Dọn dẹp xong xuôi đi làm, mới vừa vào đại sảnh công ty liền thấy không thích hợp lắm, nhìn kỹ, thì ra là nhân viên lễ tân thay người! Nhìn kỹ lại —— không phải "Tiểu thư sóng thần" mới hai ngày trước gặp ở trên chùa sao!

Nàng ta vốn đang ưỡn ngực ngẩng đầu mỉm cười, thấy ta cũng sửng sốt, sau đó trợn mắt không nhìn ta, phỏng chừng còn ghi hận ta ngày đó hù dọa nàng, ta cũng mặc kệ, ngẫm lại ngày đó cô ta dám cọ trên người Lâm Nhiên ta lại tức giận.

Tới phòng làm việc, ta vừa ngồi xuống, chị Vương tới gần thần bí nói với ta: "Ai, cô cùng với Lưu quản lí phòng kỹ thuật xảy ra chuyện gì vậy?"

Ta ngẩn người, Hữu Tài sư huynh? "Không có chuyện gì, làm sao cơ?"

Chị ta chỉa chỉa vật gì đó trên bàn ta, nói: "Nè, Lưu quản lí phòng kĩ thuật sáng sớm đưa tới cho cô."

Ta nhìn lại, trên bàn là một hộp quà, dưới ánh mắt hiếu kỳ của chị Vương ta mở ra, là một cái rất khăn lụa rất đẹp. Ta ngẩn người, cuối cùng nghĩ tới, đúng rồi, bữa xem mắt đó ta vội vã gấp gáp bỏ đi, sau lại bởi chuyện của Lâm Nhiên bận đến nỗi hồ đồ, không có hảo hảo cùng sư huynh nói chuyện một chút, phỏng chừng hắn chính là hiểu lầm. Vì vậy ta cầm cái hộp kia đi qua phòng kỹ thuật tìm hắn, hắn thấy ta vẫn thản nhiên, ta trái lại có điểm xấu hổ chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Hắn thấy ta ấp úng, nhíu mày nói: "Có chuyện gì thì em nói đi, lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó như thế sao?"

Ta quyết tâm nói: "Cái kia, sư huynh, chuyện hẹn hò, thì là. . ."

Hắn liếc ta, nói: "À, yên tâm, tôi hiểu rõ."

Ta sửng sốt, hắn biết? Vậy là tốt rồi, không cần ta giải thích. Thế là ta cười cười nói: "Em đây yên tâm rồi, em về trước đây." Nói xong buông hộp muốn đi.

Lại nghe thấy hắn mở miệng nói: "Ừm, yên tâm, nếu tôi đã đồng ý cùng em sẽ không vứt bỏ em, mấy ngày này bận quá cho nên không có tìm em được. Nếu không em xem lúc nào thích hợp chúng ta hẹn hò đi."

Ta lại sửng sốt, hỏi: "Anh nói cái gì?"

"Hẹn hò đó, chà, lẽ nào em cũng không thích? Vậy cũng được, dù sao tôi cũng không thích. Dứt khoát vậy đỡ phiền toái."

Ta ngã xuống đất, đây là cái gì với cái gì vậy, không phải là sư huynh cho rằng hôm nay ta tìm đến hắn là sợ hắn vứt bỏ ta đi? !

"Cái kia. . . Sư huynh à, em nghĩ chúng ta cứ giữ quan hệ sư huynh sư muội là tốt rồi, em không nghĩ tới sẽ phát triển thành cái khác."

Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu: "À, em muốn tôi trước mặt những người khác làm bộ không có chuyện gì với em đúng không?"

= = ta đột nhiên nghĩ ta làm gì

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h