XtGem Forum catalog
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

nhân dùng qua! Bổn thiếu gia đối với cô không có một phần triệu hứng thú! Cho nên cô chết tâm đi nha!"

Ta dại ra: "Bổn. . .thiếu gia?"

Hắn nhướng mày: "Làm sao vậy? Cô có ý kiến ư?"

Ta nhìn chằm chằm nhìn áo choàng tua rua của hắn trợn to mắt: "Cô là. . . nam?"

Hắn khinh thường: "Chứ không lẽ là cô?"

Chương 6

Ta triệt để kinh hoảng! Ngẫm lại tiếng nói của hắn, xác thực là có điểm thô, nheo lại con mắt xem cần cổ — hừm, thấy không rõ là có hầu kết hay không… lại lướt qua đũng quần — khụ khụ, nhìn không ra cái gì a! Vì vậy ta bất giác vươn tay hướng tới bộ ngực của hắn. . .
“Cô muốn làm chi?!” Hắn thoáng cái nhảy ra xa ta một thước, “Tôi nói cho cô biết, cho dù sau này cô cùng tôi làm chung một công ty cũng dẹp ngay cái ý đồ nhúng chàm tôi đi nha! Thẩm mỹ của bổn thiếu gia là rất cao, cô có chui vào bụng mẹ đầu thai lại cũng đừng có mơ!”
= =+
Ta vừa định mở miệng phản bác, ngay tại cửa xuất hiện một người vẫy hắn: “Lâm quản lí, phiền anh lại đây một chút.”
Vì vậy hắn liền cực kỳ khinh miệt liếc xéo ta, sau đó xách túi đi ra.
Ta choáng! Lại là họ Lâm! Họ Lâm này có phải đều là cực phẩm biến thái như thế hay không vậy?!
Giữa lúc ta đương ở trong lòng oán thầm thì, chợt nghe phía sau có người gọi: “Cô là Phương Nam, người mới tới đúng không?”
Ta nhanh nhẹn xoay người dùng sức gật đầu: “Đúng đúng, là tôi.”
Một phụ nữ thoạt nhìn rất nghiêm túc, rất tinh anh gật đầu với ta: “Tôi là cấp trên của cô, quản lí của bộ phận kế hoạch Trần Phương. Hôm nay cô hãy theo chị Lý học tập một chút đi, có cái gì không hiểu có thể hỏi.” Sau đó liền gióng thẳng lưng, ưỡn ngực, giống như người máy gõ từng bước chuẩn xác lên hành lang rời đi.
Ta nhìn theo phía cô ấy chỉ, thấy được một người tướng mạo hiền lành khoảng ba bốn chục tuổi, ta liền cười gật đầu: “Chào chị Lý, tôi là Phương Nam.”
Chị Lý nọ quay sang cười nháy mắt với ta: “Tiểu Phương a, cô trước tiên đem chỗ bụi bặm chồng chất này quét dọn một chút đi…”
“Hảo…”
“Tiểu Phương a, cô giúp mọi người rót nước nhé.”
“Hảo…”
“Tiểu Phương a, cô giúp tôi đem văn kiện này photo ra ba mươi bản được không?”
“Hảo…”
Cứ như vậy, ta cả buổi đều vì các nàng làm trâu làm ngựa chịu đựng mệt nhọc, tại lúc các nàng một bên hưởng thụ ta phục vụ như Từ Hi thái hậu một bên giả mù sa mưa nói “Cảm ơn”, ta còn phải cười đáp lại “Không cần cảm ơn, đều là việc tôi phải làm”.
Ta ưu sầu nhìn cái chổi trong tay, lẽ nào đây là cuộc sống sau này của ta sao? Lao công kiêm tạp vụ thấp bé nhất trong thành phần viên chức công ty quảng cáo tập đoàn Lâm thị? 囧…
Bất quá trong lúc chạy vặt linh tinh, ta cũng nhờ vào năng lực bát quái cực kì cường đại của quảng đại quần chúng nhân dân mà biết được rất nhiều chuyện tình. Tỷ như nói tổng giám đốc tên là Lâm Nhiên, là miếng thịt mỡ bự chảng trong lòng tuyệt đại bộ phận chị em phụ nữ ở công ty, theo cách nói của các bà các cô, hắn tồn tại, quả thực giống như ngọn hải đăng sáng chói giữa đêm đen mênh mông mù mịt…
Lại tỷ như nói tên “Bổn thiếu gia” vừa bị ta nhận lầm thành nữ nhân kia, là quản lý bộ phận thiết kế, có người nói là thân thích của tổng giám đốc, tháng trước mới từ Anh quốc du học trở về. Ngắn ngủn một tháng, cũng đã có ba cô gái vì hắn tự sát…
Ta một bên tận chức tẫn trách cần mẫn làm nhân viên vệ sinh kiêm chân chạy vặt, một bên ở trong lòng cảm thán: thế giới này là làm sao vậy ? Làm sao vậy? Tất cả phụ nữ đều bị mù mắt sao…
Ngay lúc ta vừa cầm chổi quét tước phòng ốc vừa không ngừng thổn thức thì ở cửa có người gọi: “Xin hỏi Phương Nam có ở đây không?”
Ta lập tức giơ chổi đáp lại: “Có.”
Mỹ nữ khí chất ưu nhã kia quay lại hướng ta gật đầu, ôn nhu nói: “Lâm tổng có việc tìm cô, mời đến tầng 12 phòng làm việc tổng giám đốc một chuyến.”
Trong nháy mắt, xung quanh một đống đao kiếm xoẹt xoẹt bay về phía ta, tuy rằng trong lòng ta cũng nghi hoặc, thế nhưng tình hình là nếu ta cứ đứng ở chỗ này, ánh mắt quần chúng thực sự có thể đem ta lăng trì mấy vạn lần a, vì vậy, ta nhanh chóng né khỏi ánh mắt sắc bén của quần chúng theo mỹ nữ tới tầng 12.
Đứng ở cửa, ta trước tiên chỉnh trang y phục cẩn thận, còn phải vuốt mông ngựa 0 cơ mà. Ta quyết định, ngày hôm nay không tiếc tất cả đại giới phải vãn hồi bằng được sai lầm to lớn mà hôm qua nhất thời vọng động đã gây nên. Hít sâu một ngụm, gõ cửa, bên trong truyền ra một tiếng trầm thấp “Vào đi”, ta rón ra rón rén đi vào, xong lại rón ra rón rén đóng cửa lại.
Lâm Nhiên đang ngồi ở bàn làm việc tiếp điện thoại, thấy ta tiến đến, vung tay chỉ vào sô pha bên cạnh, ta lại nhón chân qua đó ngồi xuống, nghe hắn phun ra một tràng tiếng Anh nhanh như gió, uổng công ta đi học vài chục năm vậy mà chỉ có thể ngây người nghe hiểu được “yes” với “no” …
Giữa lúc ta thở mạnh cũng không dám ngoan ngoãn ngồi im, điện thoại vang lên. Trên bàn làm việc của hắn có hai máy điện thoại, mà hắn thì lại đang bận tiếp một cuộc rồi, thế nên hắn chỉa chỉa máy kia ý bảo ta tiếp giúp hắn một chút.
Ta tằng hắng vài cái, dùng giọng nói tự cho là ôn nhu dịu dàng nhất hỏi là vị nào, sau đó nói cho người ta biết Lâm tổng đang bận trò chuyện, nhắn người ta lát nữa gọi lại, sau đó liền cúp máy. Xong xuôi một loạt động tác mà ta tự nhận là cực kì chuyên nghiệp đến mức muốn tự vỗ tay hoan hô chính mình, vừa quay đầu lại phát hiện Lâm Nhiên đầu tiên là dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn ta, sau đó gân xanh trên trán không biết vì sao mà từ từ nổi lên…
Ta cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ta đem ống nghe rất đường hoàng dập vào máy điện thoại hắn đang trò chuyện…
“Phương Nam?”
“… Dạ?”
“Chút nữa tôi sẽ tính sổ với cô!”
Hắn dứt khoát bỏ điện thoại xuống gọi thư kí, yêu cầu nàng hỗ trợ liên lạc với Sử Mật Tư tiên sinh, sau đó tiếp tục oang oang gọi điện thoại. Ta ngồi ở sô pha nhìn sườn mặt đẹp như tượng điêu khắc Hy Lạp của hắn mà trong lòng huyết lệ tuôn trào, vốn tưởng đã đoái công chuộc tội, phen này xem như tiêu rồi…
Hắn điện thoại xong, liếc mắt ta, ta bật người dậy đi tới: “Cái kia, Lâm tổng, ngài tìm tôi?”
“Ừ.”
Ta im lặng một chút, sau đó cố gắng hết sức bày ra khuôn mặt tươi cười: “Vậy xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì?”
Tay hắn đang chỉnh lại văn kiện dừng một chút, liếc xéo: “Cô muốn biết?”
Ta gật đầu: “A…”
“Tôi quên rồi.”
= =+
“Vậy… Lâm tổng tôi đi ra ngoài trước, lúc nào ngài nhớ tới thì tìm tôi.”
“Chờ một chút, tôi đói bụng.”
“… Hả?”
“Tôi nói tôi đói bụng, theo tôi đi ăn cơm.” Nói xong hắn đứng dậy mặc áo khoác mở cửa đi ra ngoài.
Ta đứng ở tại chỗ tự hỏi một giây đồng hồ vẫn không hiểu gì hết, thế nên quyết định nghe theo lãnh đạo phân phó đi theo hắn.
Đứng trước cửa nhà hàng, ta nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn, trong lòng suối lệ ào ào chảy, hắn khẳng định là cố ý mà! Ngồi xuống xong hắn cầm thực đơn đưa cho ta, ta cân nhắc lãnh đạo ở đây ta đâu thể không biết xấu hổ, vì vậy lập tức cười lắc đầu: “Không cần không cần, Lâm tổng ngài ăn đi, không cần phải để ý đến tôi.”
Hắn nhướng mày, hỏi: “Làm sao vậy? Cô không phải rất thích ăn bò bít tết sao? Tối hôm qua còn không phải cao hứng lấy nó làm trò diễn xiếc ư?”
Ta nét mặt cứng đờ nhưng vẫn cố ra vẻ trấn định liên tục xua tay, thành khẩn trả lời: “Thực sự không cần đâu Lâm tổng, gần đây tôi không muốn 0, ngài ăn nhiều một chút đi…”
0
Vừa nói xong, chung quanh một mảnh

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h